
Phì Phì mỉm cười trong lòng người khác, chẳng qua anh không phải người ích kỷ, không muốn nhìn thấy người mình yêu không vui vẻ đến với mình. Không lâu sau, Phì Phì nghe nói Giang Đào đến Tổng công ty của Phúc Thái ở nước Mĩ. Thậm chí không nói cho Phì Phì, liền lặng lẽ đi. Giang Đào cũng đã học được khiêm tốn, người đàn ông khiêm tốn mới mê người.
Chi mong Giang Đào có thể khiến con gái yêu say đắm, Phì Phì tin tưởng anh nhất định có thể.
Lần đầu tiên Thẩm Dục Luận muốn đến nhà họ Giả làm khách, vậy mà cũng căng thẳng. Khiến Phì Phì cực kì tò mò: “Em nói này Thẩm Dục Luận, da mặt anh không phải mỏng như vậy chứ.” Phì Phì quen gọi cả tên lẫn họ của anh, dường như còn có cảm giác vô cùng thân thiết hơn người khác gọi gì mà heo heo, bảo bối.
“A..? hóa trong hình tượng của anh ở trong lòng em là mặt dày?”
“Không phải dày lắm, nhưng không đến mức chỉ đến nhà em ăn một bữa cơm cũng khiến anh căng thẳng như vậy chứ?”
“Phì Phì, em không biết, có lẽ là gia đình của em quá hạnh phúc, khiến anh có chút nhút nhát, anh sợ mình không thể cho em hạnh phúc như vậy.” Thẩm Dục Luận quay đầu nghiêm túc nói.
“Ôi.” Phì Phì kêu một tiếng nhỏ.
“Sao rồi, nó lại đá em? Chắc chắn cũng nghịch ngợm giống em.:” nếu không phải đang lái xe, Thẩm Dục Luận chắc chắn lại muốn nằm sấp xuống nghe động tĩnh của cục cưng.
“Giống em dĩ nhiên rất tốt, hiện tại không thịnh hành loại thâm trầm này của anh, ha ha.” Phì Phì chế nhạo Thẩm Dục Luận. Thẩm Dục Luận cười, nói: “Nếu là con trai vẫn nên khiêm tốn một chút.”
“Thâm trầm chính là thâm trầm, anh không không cần phải dán vàng lên mặt mình, còn khiêm tốn, từ khiêm tốn đẹp thế này, có thể tùy tiện dùng sao.”
Trong lúc nói chuyện, liền đến công viên Thời Phú. Thẩm Dục Luận đỡ Phì Phì lên lầu.
Hóa ra Giả Kỳ cũng ở nhà họ Giả. Đang mặt mày hớn hở nói gì đó với bà Giả.
“Oa, anh chính là Giang Đào à.” Kỳ Kỳ không biết Phì Phì và Giang Đào sớm đã chia tay, hiện tại vị này cũng không phải là Giang Đào, chỉ thấy nét mặt của Thẩm Dục Luận và Phì Phì trong lúc đó lộ vẻ vô cùng thân thiết, liền kết luận vị này là anh rể tương lai, nhưng anh rể tương không phải nhất định tên Giang Đào.
Thẩm Dục Luận thấy tình cảnh có chút xấu hổ, vội vàng tự giới thiệu: “Anh tên là Thẩm Dục Luận, là ba của đứa nhỏ trong bụng Phì Phì. Giang Đào em nói là bạn tốt của anh và Phì Phì.”
“À.” Lúc này Kỳ Kỳ hiểu ra bảy tám phần, vô cùng hối hận mình nhanh mồm nhanh miệng.
Phì Phì thấy Chu Xuyên đang ở trong bếp giúp bà Giả nói chuyện phiếm với Sắt Sắt. trong lòng có một cảm động không tên, là cảm động bóng dáng của Chu Xuyên, vẫn giống như trước.
Sắt Sắt lại làm một bàn thập toàn thập mỹ, sắc hương vị đều đủ, không thiếu ruột già xào Chu Xuyên yêu thích nhất, còn có món bún thịt hai chị yêu thích nhất.
“Thẩm Dục Luận, cho phép anh nói ra một món ăn yêu thích nhất, lần sau đến nhà em, Sắt Sắt sẽ chuẩn bị cho anh.” Phì Phì nói.
Thẩm Dục Luận tiến sát vào Phì Phì mới nói:”Anh chỉ thích ăn món em làm, làm sao đây?”
“Cắt, bây giờ chê em không biết nấu ăn à, muộn rồi, em đã sớm nói với anh, anh biết rồi con gì.”
“Ai chê em. Chẳng phải chỉ là bày tỏ nỗi lòng của anh thôi sao. Món Sắt Sắt làm đương nhiên là Chu Xuyên thích ăn nhất, anh cũng chỉ thích ăn Phì Phì làm.” Hiện tại Thẩm Dục Luận đã có thể thân thiết kêu một tiếng Sắt Sắt, lúc trước ngăn chặn Sắt Sắt có tình cảm đặc biệt đối với anh, luôn gọi người ta là ‘Cô Giả’. Hơn nữa Sắt Sắt đã không còn dạy ở học X, Thẩm Dục Luận vì bận công việc, cũng rất lâu rồi không đến học viện X nghe giảng. lúc đầu đến học viện X, cũng chỉ vì lúc học đại học học chuyên ngành máy tính, lúc đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, chỉ học chuyên ngành mình yêu thích, này cũng có công lao của An Tử Nghi, An Tử Nghi ở một bên cổ vũ Thẩm Dục Luận chọn chuyên ngành ‘yêu thích’ của chính mình, một bên nhìn chằm chằm Thẩm Dục Luận học chuyên ngành không chút nào liên quan đến việc quản lý xí nghiệp. sau khi Thẩm Dục Luận tốt nghiệp vẫn vội vội vàng vàng, mãi đến khi phải đến thành phố N làm Tổng giám đốc của Dụ Thành, mới đột nhiên nghĩ đến mình cũng có thể đến trường cao đẳng học khóa quản lý xí nghiệp, đương nhiên chỉ đơn giản là ‘nạp điện’(thêm kiến thức ấy), không liền quan gì đến bằng tốt nghiệp. không ngờ ý nghĩ bất chợt xuất hiện này, kéo theo nhiều duyên phận như vậy.
“Mà chị Sắt Sắt làm đồ ăn thật ngon.” Kỳ Kỳ quả thật là một câu nói ra tiếng lòng của mọi người.
“Anh Chu Xuyên, anh thật hạnh phúc, sau này ngày nào cũng được ăn món chị Sắt Sắt làm, nếu em cũng có thể làm đồ ăn ngon như vậy, Long….” Vừa nói đến đây, theo bản năng lấy tay che miệng mình, đáng tiếc Phì Phì đã nghe đến đó, hơn nữa còn nghe rõ ràng.
“Long Tiểu Cảnh nhất định vui vẻ đúng không?” Phì Phì cố ý bổ sung vào câu này cho Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ vậy mà đỏ mặt, oán trách Phì Phì: “Chị Phì Phì, chị nói gì thế?”
Sắt Sắt nghe Phì Phì nhắc đến Long Tiểu Cảnh, ngược lại nghĩ đến Bạo Long đến đây, đang muốn lên tiếng, liền thấy Phì Phì ra sức nháy mắt ra hiệu với mình. Sắt Sắt không hiểu ý của nó, vì vậy không có tùy tiện mở miệng, c