
ên mặt liền không còn, chỉ nói: “Ừ.”
“Mẹ. trong lòng con vẫn yêu Thẩm Dục Luận. con muốn đến với Thẩm Dục Luận.”
“Nhưng mà Thẩm Dục Luận sẽ đến với con sao? Hơn nữa, hôn sự của con và Giang Đào cũng đã định, con lại đổi ý, chẳng phải tổn thương tấm lòng của Giang Đào?”
“Con và Thẩm Dục Luận trước đó có hiểu lầm, bây giờ chúng con hàn gắn rồi.”
“Hiểu lầm gì có thể khiến cậu ta bỏ vợ bỏ con? Mẹ thấy cậu ta không phải người tốt, người vì một hiểu làm liền muốn bỏ vợ bỏ con thì có chỗ nào tốt?” bà Giả ủng hộ Giang Đào.
“Mẹ.” Phì Phì lại không thể nói ra chuyện của mẹ đẻ Trần Uyển Như và Thẩm Quốc Huy, thấy bà Giả không chịu chấp nhận Thẩm Dục Luận, trong lòng chỉ lo lắng suông: “Mẹ, con cũng lớn như vậy, trong lòng mình có chừng mực, mẹ đừng lo cho con. Hơn nữa, con mang thai đứa con của Thẩm Dục Luận gả cho Giang Đào, nếu sau này đứa nhỏ biết, làm sao bây giờ?” Phì Phì nhớ đến người đời trước trong vấn đề hôn nhân đều thích tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vì vậy mới lấy đứa nhỏ ra nói.
Quả Giả quả nhiên vừa nghe đến đứa nhỏ, thái độ cũng mềm xuống, nghĩ thấy Phì Phì nói cũng có lý, bây giờ tuy Giang Đào nhìn có vẻ rất rộng lượng rất muốn cưới Phì Phì về nhà, nhưng cậu ta thật sự không hề để ý đến đứa việc Phì Phì mang thai con người khác sao? Nếu chờ đứa nhỏ sinh ra, Giang Đào đối xử không tốt với đứa nhỏ, dù sao cũng là con của tình địch, chẳng lẽ còn phải yêu cầu Giang Đào đối xử tốt với con của tình địch, đến lúc đó chẳng phải Phì Phì cũng trăm mối lo.
Nghĩ tới đây, bà Giả thở dài nói: “Phì Phì, con tự quyết định đi. Mẹ mặc kệ con, tóm lại, con phải sống tốt cho chính mình.”
Phì Phì hôn lên má bà Giả nói: “Mẹ, con biết rồi.” liền nhẹ nhàng đi vào phòng. Bà Giả nhìn dáng vẻ của Phì Phì, nghĩ thầm sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại, khiến Phì Phì tổn thương thành như vậy, còn có thể quay đầu lại đến với cậu ta. Nhìn biểu hiện trước đó vài ngày cùng bộ dạng hiện tại của Phì Phì, tình yêu này, thật có sức mạnh mà.
Bà Giả đang suy nghĩ, Sắt Sắt đẩy cửa ra.
Sắt Sắt thấy bà Giả ở trong phòng khách, kêu một tiếng mẹ liền muốn đi về phòng.
“Sắt Sắt, con làm sao vậy?” bà Giả thấy đôi mắt Sắt Sắt hồng hồng, hiển nhiên là vừa khóc xong.
“Không có gì ạ.”
“Còn nói không có gì, có phải Chu Xuyên lại nổi nóng với con không? Hả?” bà Giả lo lắng theo sát sau lưng Sắt Sắt.
Phì Phì đúng lúc bước ra nghe được lời bà Giả nói, lại thấy đôi mắt Sắt Sắt đo đỏ, trong lòng liền rõ chuyện gì xảy ra, nghĩ lại dù sao hiện tại mình cũng đang rảnh, không bằng thừa dịp Sắt Sắt ở nhà, đến bệnh viện tìm Chu Xuyên nói chuyện.
Phì Phì đến bệnh viện, thấy Lương Sảng Sảng và hai nữ sinh ở ngoài phòng bệnh của Chu Xuyên, Lương Sảng Sảng thấy Phì Phì đến đây, nét mặt âm trầm tức thời giãn ra.
“Phì Phì, đã lâu không gặp, chị cũng đến đây gặp thầy Chu sao?” Lương Sảng Sảng nói xong chỉ chỉ về phía phòng bệnh của Chu Xuyên: “Thầy Chu bây giờ không chịu gặp người khác, tôi cũng đã đến hai lần, đều bị thấy ấy xua đuổi đi.”
“Các cô về trước đi, qua một thời gian ngắn chờ cảm xúc của thầy Chu tốt lên, rồi lại đến.”
Thấy Phì Phì nói vậy, Lương Sảng Sảng gật đầu, dẫn hai nữ sinh kia rời đi.
“Ra ngoài, ra ngoài hết cho tôi, ra ngoài hết.” Phì Phì mới đến cửa, liền nghe Chu Xuyên gầm thét. Vừa thấy là Phì Phì đứng ở cửa, Chu Xuyên không hiểu sao bình tĩnh lại.
Phì Phì đi vào, ngồi xuống ghế dựa cạnh giường. Chu Xuyên mới vô lực hỏi câu: “Em đến làm gì?”
“Chu Xuyên, em chỉ hỏi anh một câu, anh vẫn yêu Sắt Sắt sao?”
Nghe xong lời Phì Phì, Chu Xuyên như bị thứ gì đó đánh trúng điểm yếu, ngẩng phắt đầu nhìn Phì Phì, Phì Phì cũng yên lặng nhìn Chu Xuyên, vẻ mặt kiên định.
Mắt Chu Xuyên dần dần mờ mịt, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng nói: “Tấm lòng anh dành cho Sắt Sắt, chỉ e không bao giờ có thể thay đổi.”
“Như vậy, xin anh thuận theo lòng mình được không?” Phì Phì cũng học nói thuận theo lòng mình.
“Anh lấy gì thuận theo lòng mình? Anh bây giờ thế này, anh còn là người tàn tật, Phì Phì, anh không còn là Chu Xuyên trước đây, anh bây giờ, chỉ là người tàn tật, em biết không? Sắt Sắt không thích anh, anh biết cô ấy không thích anh, nhưng mà trước ia, anh không bỏ được cô ấy. bây giờ cô ấy muốn đến với anh, chỉ là áy náy, chỉ là thương hại, anh không muốn cô ấy vì áy náy, vì thương hại anh, mà đến với anh, đây không phải anh muốn…”
“Không, anh sai rồi.” Phì Phì cắt ngang Chu Xuyên: “Chu Xuyên anh lầm rồi, trong khoảnh khắc anh lao vào biển lửa kia, Sắt Sắt đã yêu anh, có lẽ trước kia trong lòng chị ấy vẫn có anh, chỉ là chính chị ấy không biết, mãi đến khi anh lao vào biển lửa, chị ấy mới thấy lòng mình. Có lẽ cô gái khác sẽ vì áy náy, hoặc thương hại mà đến với anh, nhưng Sắt Sắt sẽ không, Sắt Sắt trước giờ sẽ không để lòng mình chịu ủy khuất, Sắt Sắt sống vì trái tim mình, vì trái tim mình, chị ấy thậm chí có thể liều chết, chẳng lẽ anh không hiểu chị ấy sao? Chu Xuyên, Sắt Sắt thật sự yêu anh.”
Chu Xuyên chỉ lắc đầu bắt đắc dĩ, nói: “Thật sự yêu anh thì sao? Thật sự chỉ thương hại anh thì thế nào? Anh bây giờ thế này….”
“Chu Xuyên.”