gì đó trong núi đến. Bọn em gặp nhiều rồi.”
Sắt Sắt nửa tin nửa ngờ, nhưng không dám một mình ra ngoài xem, đành phải nằm ngủ.
Lại nói Phì Phì ở lại Đông Hoan mấy ngày nay, chuyện công việc bận tối mày tối mặt, thường xuyên tăng ca đến khuya, ngày hôm sau cứ đi làm như thường lệ, hơn nữa không có cơm ngon canh ngọt của bà Giả và Sắt Sắt tưới tắm, Phì Phì gầy đi trông thấy, càng thêm không hơp với cái cái tên ‘Phì Phì’ này rồi.
Hôm nay kế toán Lạc của bên tài vụ vội vội vàng vàng đến tìm Phì Phì, Phì Phì cũng đã quen với đoàn người vội vội vàng vàng tìm cô như vậy rồi, ai bảo Phì Phì được công nhận là nhiệt tình chứ, bao giờ cũng không quên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.
“Kế toán Lạc, chuyện gì vậy?” Phì Phì cười hì hì hỏi.
“Phì Phì, cô có thể làm tài xế cho tôi không, hôm nay bên hành chính tổng hợp lại cho hai tài xế nghỉ phép, những tài xế khác đểu phải đến Thẩm Quyến và Trung Sơn, hiện tại tôi phải đến ngân hàng lấy tiền mặt. Tiền lương hệ thống cũng không được, công nhân đòi phát tiền mặt……..”
“Wa, hôm nay phát tiền lương à, buổi tối tôi phải vào thành phố chi tiêu á.” Lúc này Phì Phì mới nhớ ra lâu lắm rồi mình chưa ra khỏi cửa của khu công nghiệp.
Phì Phì lái xe tải của công ty đưa kế toán Lạc đến ngân hàng, đi qua cửa lớn của khu công nghiệp, nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ở ven đường, rất nhiều người vây quanh cầu thang khu chung cư, hình như có nhân viên cảnh sát đang chụp ảnh, Phì Phì buột miệng hỏi câu: “Kế toán Lạc, cô nói xem đã xảy ra chuyện gì?”
Kế toán Lạc vốn đang muốn nhiều chuyện, vừa thấy Phì Phì cũng có hứng thú, liền hăng hái: “Ở nơi này, cướp bóc giết người vì tình là chuyện bình thường, nhưng lần này tên côn đồ cũng thật không có tính người, vậy mà cưỡng bức một bé gái mười tuổi, còn muốn mạng của bé gái người ta, bé gái mười tuổi đó ngủ cùng phòng với em gái tám tuổi của bé ấy, hình như nói là hơn ba giờ đêm ngày hôm trước, một người đàn ông vào từ cửa sổ, vừa vào phòng liền dùng chăn bịt kín bé gái 8 tuổi, lại dùng băng dính dán miệng của bé gái 8 tuổi, em gái kia cũng không hiểu gì, không biết người ngày vào làm gì, cũng không dám ầm ĩ, chờ tên kia lại từ cửa sổ ra ngoài, em gái phát hiện tay chân chị gái cũng đã lạnh ngắt cả rồi………Cô nói tên kia, sao lại không có tính người như vậy, mới 10 tuổi thôi, sao tên đó có thể xuống tay được, hiện tại em gái kia cũng khờ khạo, nói cái gì cũng không hoàn chỉnh, cô nói xem trưởng thành rồi cũng bị ám ảnh cả đời mà….”
Phì Phì nghe thấy vậy thì cực kỳ khó chịu, tay nắm vô-lăng cũng toát đầy mồ hôi, hận không thể tóm tên côn đồ kia xé xác thành ngàn mảnh, lại cho xuống chảo dầu.
Kế toán Lạc không chú ý đến sắc mặt trời trong chuyển thành mây mù của Phì Phì, nói tiếp: “Nơi này người lai tạp (loại nào cũng có), hết thảy lại là dân nhập cư, giết người rồi đi, cũng chưa nơi nào tìm đến, tôi thấy án tử này nhất định không phá được, đáng thương cho bé gái kia chết oan như vậy, thậm chí cả hung thủ cũng không tìm đươc, ông trời thật không có mắt, kẻ xấu táng tận lương tâm vẫn sống vui vẻ, cô cho rằng kẻ xấu thật sự có báo ứng à, tôi thấy không hẳn, kẻ xấu cả lương tâm cũng không có, làm chuyện xấu lại không chút áy náy………”
Đang nói chuyện thì đã đến ngân hàng, Phì Phì ngồi trong xe không xuống, một mình kế toán Lạc cầm cặp công văn rồi bước vào đại sảnh của ngân hàng. Phì Phì khép hờ mắt nghĩ lại chuyện bé gái mà kế toán Lạc kể kia, nghĩ đến cô em gái sống sót, nhìn thấy dáng vẻ của chị gái, tương lai sống thế nào.
Trên đường trở về Phì Phì buồn bực không nói lời nào, kế toán Lạc thấy Phì Phì im lặng, cũng không có cất tiếng nữa, híp mắt dựa vào xe nghỉ ngơi. Mùa đông của Đông Hoan không lạnh cũng không nóng, trên xe không mở điều hòa, kế toán Lạc quay cửa sổ xe xuống, ánh mặt trời gió êm dịu cùng lúc tiến vào, cảm giác thật thoải mái.
Phì Phì đang ở dưới cầu vượt chờ đèn xanh, một chiếc xe mô-tô đột nhiên dừng lại bên cạnh xe tải của Phì Phì, người đàn ông ngồi sau nhanh chóng đưa tay vào đoạt lấy cặp công văn trong tay kế toán Lạc.
Chờ kế toán Lạc kịp phản ứng hét lên một tiếng, chiếc mô-tô kia đã lao đi như bão tố.
Phì Phì ước chừng sửng sốt năm giây, mới hồi phục lại tinh thần.
“Con mẹ nó.” Phì Phì quát lên một tiếng, chợt giẫm chân ga, lần đầu tiên trong đời cố ý vượt đèn đỏ.
Lúc chiếc mô-tô kia thấy Phì Phì đuổi theo, quẹo tới xa lộ, thể tích xe mô-tô nhỏ, hắn cố ý lên xa lộ chạy ngược làn xe của đường cái, xem xem Phì Phì còn đuổi thế nào.
Phì Phì còn lâu mặc kệ nó nhiều như vậy, ngược làn xe thì ngược làn xe, cứ đuổi. Tài xế trên đường cao tốc thấy xe tải liều chết đuổi theo một chiếc mô-tô, đều ló đầu tò mò nhìn xem, cảnh tượng xe tải chạy như bay nguy hiểm kích thích trên đường cao tốc, mới nghe lần đầu, mới thấy lần đầu, khiến tất cả người nhìn thấy xe tải này đều thán phục cục diện kinh người này. Đương nhiên, những khán giả này đểu tự giác mở đường máu cho Phì Phì đến.
Vận tốc của Phì Phì khiêu chiến lực hút của Trái Đất dưới trạng thái cực nhanh. Đồng thời cũng dọa cho linh hồn của kế toán Lạc rớt ra,