“Mặc kệ cô giả bộ hay là thật sự quên tôi, tôi cũng không quan tâm. Hôm nay tôi chỉ muốn cảnh cáo cô…” Lận Thừa cười âm hiểm, làm người ta cảm thấy sợ hãi .
“Đừng bao giờ hợp tác với Nghiêm Tề, cũng đừng mơ tưởng là có thể khống chế tôi, cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn làm một nhân viên nhỏ.”
Ôn Bối Du nắm chặt bàn tay lại, cô tốn rất nhiều hơi sức mới có thể làm cho lòng mình không lạnh run lên.
“Có nhớ lời tôi nói không? Hả?” Giọng nói của anh không hề có chút tình cảm nào. Mặc dù cô có thể khẳng định là khóe miệng anh đang nở nụ cười nhưng nụ cười của anh thật khủng bố.
“Tôi... tôi nhớ.” Bây giờ Ôn Bối Du chỉ muốn đi khỏi đây “Phó, Phó Tổng Giám Đốc, tôi... tôi có thể đi được chưa?” Giọng nói của cô run rẩy.
“Rồi.” Lận Thừa mở to mắt, không nhìn cô nữa.
Chân của Ôn Bối Du mềm nhũn ra, lúc cửa xe mở ra cô hận mình không thể mọc thêm đôi cánh bay khỏi đây.
“Đúng rồi…” Lúc Ôn Bối Du mới bước ra khỏi xe được một bước thì Lận Thừa lại lên tiếng.
Toàn thân Ôn Bối Du cứng đờ.
“Cô cũng không nên dùng chiêu cũ rích trong những bộ phim lúc tám giờ áp dụng với tôi, đột nhiên lôi đâu ra một thằng bé kêu là con tôi, muốn dùng nó để uy hiếp tôi.”
Lồng ngực của Ôn Bối Du muốn nổ tung lên vì câu nói này của anh.
“Không có, không có, không có, dĩ nhiên là không có.” Có đánh chết cô cũng sẽ không nói đến sự tồn tại của bảo bối, nếu không…
Cô không dám nghĩ thêm nữa.
Thấy anh không còn phản ứng, cô vội vàng xuống xe, nhếch nhác đi khỏi bãi đậu xe.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Ôn Bối Du đi trên đường lớn nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cô chỉ nghe được tiếng tim mình đang đập rộn lên…
Ôn Bối Du hồn siêu thất lạc đi về nhà, cô nấu bữa tối không bỏ quá nhiều muối thì cũng là quên nêm gia vị.
“Cậu sao vậy? Đến bộ phận thư ký làm việc chịu quá nhiều áp lực nên ngốc ra sao?”
Bạch Nãi Phủ đợi bảo bối ngủ say mới đi vào phòng khách. Lúc này anh thấy Ôn Bối Du đang ôm gối, cặp mắt vô hồn.
“Bà Bạch, tớ gặp lại anh ta…” Giọng nói của cô có chút yếu ớt.
“Ai?” Bạch Nãi Phủ tức giận nói. Không biết là cô ấy đã gặp phải ai mà bộ dạng nửa sống nửa chết thế này?
“Ba… Bảo bối”
“Cái gì?” Anh có nghe lầm không?
“Chính là cái người biến mất không một tung tích, hại cậu khóc đến chết đi sống lại, còn mang bầu mà nhảy sông tự sát đó sao?”
Bạch Nãi Phủ nói trúng tim đen của cô.
“Gặp ở đâu?”
“Công ty.”
“Cái gì? Thằng đó cũng làm việc ở tập đoàn Kim Tinh Thần!” Ông trời quả thật không mắt, sao lại cho cái kẻ bội bạc kia sống trên đời này chứ. Anh phải cho thằng đó một trận… Không không, thân hình anh gầy như vậy, tốt hơn hết là nên dùng tiền mướn mấy người vai u thịt bắp mà đánh thằng kia thì tốt hơn.
“Ừ, Phó Tổng Giám Đốc.”
“Phó… Phó Tổng Giám Đốc?” Có lầm không, tên bội bạc đó mà lại giữ chức vụ cao như vậy sao.
Đợi chút, Phó Tổng Giám Đốc… Bạch Nãi Phủ cẩn thận suy nghĩ, Phó Tổng Giám Đốc Lận Thừa của tập đoàn Kim Tinh Thần không phải là con trai độc nhất của nhà họ Lận sao? Anh ta còn là người thừa kế tương lai nữa.
Bạch Nãi Phủ mặc dù không phải là người của giới thượng lưu nhưng dù sao công ty của hắn cũng là công ty lớn. Tài sản của gia tộc mặc dù không bì kịp với Tập đoàn Kim Tinh Thần nhưng dù sao cũng là giới trung lưu. Đương nhiên anh cũng phải có chút hiểu biết về thương trường của giới thượng lưu.
“Không thể nào, cậu có lầm không, Lận Thừa từ nhỏ đã được nuôi dưỡng làm người kế nghiệp, được nâng trong lòng bàn tay như Thái Tử Đông Cung, làm sao có thể là…”
Lận Thừa và Ôn Bối Du căn bản là người của hai thế giới.
“Tớ cũng không thể tin được, nhưng anh ta đã chính miệng thừa nhận.”
Bạch Nãi Phủ nhíu mày, thật ra thì anh cũng không biết nhiều về đoạn quá khứ kia của Ôn Bối Du. Lúc cô ấy tự sát ở bờ sông hai người mới gặp lại. Từ đó hai người giúp đỡ lẫn nhau. Anh rất sợ nhắc tới đoạn quá khứ kia sẽ làm cô đau lòng nên cũng không hỏi cặn kẽ.
“Anh ấy cảnh cáo tớ, không được dùng chuyện đó để uy hiếp anh ấy, anh ấy muốn tớ câm miệng.”
“Thật quá đáng!”
“Không sao, tớ ước gì anh ấy cũng vạch rõ ranh giới với tớ.” Ôn Bối Du lắc đầu một cái, “Nhưng mà tớ sợ…”
“Sợ cái gì?”
“Tớ sợ anh ấy sẽ biết được sự tồn tại của bảo bối và làm ra những hành động đáng sợ.”
“Cậu sợ anh ta sẽ mang bảo bối đi sao?”
“Mặc kệ là lý do gì, tớ cũng không để bảo bối rời xa tớ.”
“Vậy cậu tính từ chức sao?”
Kể từ đó có thể cách xa Lận Thừa, không cần lo lắng sợ hãi nữa.
Đúng là Ôn Bối Du có suy nghĩ về điều này, mặc dù không dễ dàng gì mới thi được vào tập đoàn Kim Tinh Thần, nhưng công việc làm sao có thể quan trọng bằng bảo bối.
“Được, tớ sẽ từ chức.”
Bạch Nãi Phủ thấy vẻ mặt đau lòng của Ôn Bối Du thì tiến lại vỗ vỗ gò má của cô.
“Đều đã qua rồi, đừng suy nghĩ nữa.”
“Tớ đã quên hết, tại sao anh ấy lại xuất hiện nữa chứ?”
Thời gian đó, đã từng là khoảng thời gian cô lưu luyến nhất…
Hết chương 3 Đối với một cô gái mười tám tuổi mới tốt nghiệp phổ thông mà nói thì cuộc sống của Ôn Bối Du đã rất là hạnh phúc rồi.
Cô rời miền Nam lên phía Bắc làm kế toán cho một cô