XtGem Forum catalog
Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322530

Bình chọn: 9.5.00/10/253 lượt.

mức muốn nhảy múa ngay trước mặt cấp trên ngay bây giờ.

Cô cảm ơn ông trời vì đã cho cô công việc tốt thế này.



Hôm sau, Ôn Bối Du đến trình diện với bộ phận thư ký.

Bộ phận thư ký ở tầng hai mươi bốn, có thể nói là “Dưới một người, trên vạn người.”

Tầng cao nhất là phòng làm việc của Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc, tầng hai mươi bốn là nơi làm việc của ba vị giám đốc và ba trưởng phòng, cũng là nơi làm việc của bộ phận thư ký.

Bộ phận thư ký có bảy vị trí thư ký, chín vị trí trợ lý thư ký.

Ôn Bối Du đảm nhiệm vị trí trợ lý thư ký, cấp trên của cô là chị Mai, một người đã kết hôn và rất thân thiện.

Mặc dù công ty có lời đồn đãi là bộ phận thư ký người đẹp như mây, luôn ngấm ngầm đấu đá với nhau nhưng bề ngoài của Ôn Bối Du cũng chỉ bình thường, không thể liệt vào hàng người đẹp nên mọi người đối xử với cô cũng rất thân thiện.

Ôn Bối Du bị điều đến đây cũng gần nửa tháng, cô cảm thấy vui vẻ khi làm việc ở đây.

Trưa nay cô đang ăn trưa ở phòng ăn nhân viên thì bị chị Mai gọi điện kêu về gấp, nguyên nhân là trợ lý của Phó Tổng Giám Đốc mới gọi điện báo là mười phút nữa Phó Tổng Giám Đốc sẽ tới công ty, anh ta kêu bộ phận thư ký chuẩn bị mọi thứ.

Chị Mai vừa vội vàng làm việc vừa nhỏ giọng nói về tình hình nội bộ cho Ôn Bối Du nghe.

“Trước mắt cổ đông của công ty chia làm hai phe: Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc là cổ đông lớn nhất, giám đốc Trần là người của Phó Tổng Giám Đốc. Cổ đông lớn thứ hai là giám đốc Đinh, gần đây có tin đồn là ông ta muốn chiếm lấy vị trí của Phó Tổng Giám Đốc, chị nghĩ tám phần là thật, nếu không tại sao Phó Tổng Giám Đốc và giám đốc Nghiêm vốn không hợp nhau mà hôm nay anh ta lại tới đây thăm giám đốc Nghiêm chứ. Chị và em đều làm việc dưới trướng giám đốc Nghiêm, cho nên phải xử sự khéo léo một chút, hiểu không?”

Ôn Bối Du vội vàng gật đầu.

Cô nghe thấy có nhân vật lớn đến đây thì liền hồi hộp, cô có chút hoài niệm về công việc đơn thuần ở ngân hàng trước kia.

“Ha ha, đừng lo lắng như thế.” Chị Mai vỗ vỗ vai cô: “Dù sao chúng ta cũng chỉ là nhân viên nhỏ bé, cho dù cấp trên có chuyện gì thì cũng không liên quan đến chúng ta, chúng ta chỉ cần làm tròn bổn phận là được.”

“Dạ.” Ôn Bối Du cười cảm ơn chị Mai.

“Em đi pha trà trước đi, nhớ dùng trà ô long ở trên tủ bên trái tầng trên cùng đó, đừng pha nước nóng quá.”

Ôn Bối Du vội vàng đi pha trà, đây là lần đầu tiên cô tiếp đón Phó Tổng Giám Đốc nên có chút lo lắng.

“Phó Tổng Giám Đốc đã đi vào phòng làm việc của giám đốc Nghiêm rồi, em bưng trà đi theo chị, bưng trà xong là em có thể ra ngoài.”

“Vâng” Ôn Bối Du theo đuôi chị Mai vào phòng làm việc của giám đốc Nghiêm.

Cô hít sâu vài hơi, muốn mình đừng lo lắng. Cô không dám ngẩng đầu lên, cô bưng trà cho giám đốc Nghiêm trước rồi mới tới Phó Tổng Giám Đốc.

“Cám ơn.”

Cô không nên ngẩng đầu lên.

Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này cô lại không nhịn được mà ngước mắt lên.

Ôn Bối Du vừa ngước mắt lên nhìn dung nhan của Phó Tổng Giám Đốc thì chạm phải ánh mắt của anh ta…

Xoảng!

Tách trà trong tay cô run bần bật, sau đó rớt xuống sàn nhà.

Thế giới trước mắt cô bắt đầu méo mó…

Làm sao có thể? Phó Tổng Giám Đốc lại là anh…

Hồ Lệnh Thừa, mối tình đầu của cô cũng là ba ruột của bảo bối.

Hết chương 2

Ôn Bối Du không nhớ rõ là chuyện gì xảy ra sau đó.

Hình như cô làm rớt cái ly xuống đất, nước bắn lên làm ướt cả gấu quần Phó Tổng Giám Đốc. Chị Mai nghĩ là cô quá căng thẳng nên vội vàng nhận lỗi thay cô còn kêu cô ra ngoài trước, chuyện sau đó để chị ấy xử lý là được rồi.

Sau đó cô vẫn ngây người ngồi tại chỗ làm việc, ngay cả Phó Tổng Giám Đốc đi lúc nào cô cũng không biết.

Làm sao có thể… Làm sao có thể…

Chẳng lẽ trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế? Không thể nào, cô gần như có thể khẳng định Phó Tổng Giám Đốc chính là Hồ Lệnh Thừa.

Mặc dù anh đã già dặn hơn, kiểu tóc và trang phục cũng không giống trước nhưng nốt ruồi nơi khóe mắt kia, cô tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.

Tại sao năm năm trước anh đột nhiên mất tích bây giờ lại xuất hiện một lần nữa, hơn nữa còn xuất hiện với thân phận cao quý là Phó Tổng Giám Đốc tập đoàn Kim Tinh Thân.

Cô bấn loạn.

Ôn Bối Du ôm gối sững sờ ngồi trên giường, hai mắt đờ đẫn, bảo bối nằm kế bên đã ngủ say còn cô thì mang một đôi mắt gấu mèo 0.0 không buồn ngủ một chút nào.

Cô quả thật không thể nghĩ ra điều gì cả.

Năm năm trước cô và “Hồ Lệnh Thừa” sống chung với nhau. Cho đến một ngày anh đột nhiên biến mất, cô mới biết mình không hề biết gì về anh.

Năm đó, đột nhiên không thấy anh, cô kinh hoàng muốn tìm anh thì lại không biết anh làm ở công ty nào, cũng không biết số điện thoại của bạn bè và người thân của anh.

Cái gì cô cũng không biết vậy mà lại ngu ngơ yêu anh say đắm.

Anh rốt cuộc là “Lận Thừa” hay là... “Hồ Lệnh Thừa”? Là Phó Tổng Giám Đốc của tập đoàn Kim Tinh Thần hay chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi?

Thật nhức đầu…



So với sự hỗn loạn của Ôn Bối Du thì Lận Thừa đã nhanh chóng giải quyết vấn đề theo một hướng khác…

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của