
vật buồn cười, đều tự trách bản
thân quá ngu ngốc.
Long Tử
Thánh xanh mặt bắt lấy hành lý cô trong tay, "Em muốn làm gì?"
"Anh
nghĩ tôi đang làm gì gì?" Cô hất tay hắn ra, lại từ tủ lôi tất cả quần áo
của cô quăng lên giường.
"Không
cho phép!"
Cô
không thể tin mình nghe được ba chữ như thế, cô tức giận đến mức xoay người một
cái, còn chưa kịp mở miệng, bóng dáng cao lớn của hắn đã bao phủ cô.
"
Anh là
Hắn đột
nhiên vươn hai tay dùng sức ôm lấy cô, cô vốn muốn phản kháng, lại nghe thấy
hắn chân thành tỏ tình.
"Cổ
Phi Phi, tôi yêu em!"
"Cái
gì. . . Cái gì. . ." Chết tiệt! Cô đang mơ sao!"Anh vừa nói anh yêu
tôi sao?" Cô dùng mấy âm thanh nhỏ như muỗi hỏi.
"Đúng
vậy!"
"Nhưng
anh. . ."
"Tôi
biết tôi sai rồi, em không biết tôi không thấy em, liền điên cuồng chạy đi tìm,
ngay lúc đó, tôi hiểu được tình cảm tôi đối với em, hiểu được tôi thật sự. .
."
"Anh
yêu tôi?"
"Đúng
vậy."
Cô lẳng
lặng nhìn hắn, tim đập thật lợi hại, cô sợ chính mình sẽ té xỉu. Là thật sao?
Thật sao?
Là thật
s
Hai tay
hắn thật cẩn thận đang nâng khuôn mặt đỏ như quả táo của cô, dùng con ngươi đen
thâm tình như lửa nhìn cô.
Tuy
rằng liên tục mấy ngày không ngủ tốt, cô biến thành gấu mèo con, nhưng trong
cảm nhận của hắn, cô vẫn là người đẹp nhất thế giới.
"Em
có thể tha thứ cho tôi vì đã phạm vào tội lỗi đàn ông khắp thế giới đều sẽ phạm
không?"
Tay cô
huých anh một cái, thiếu chút nữa bật cười, "Anh cho mình là Thành Long
à!"
Anh
khàn khàn nói nhỏ, tựa như tuyệt vọng khẩn cầu cô cho anh thêm một cơ hội,
"Tiểu hồ ly, có thể tha thứ cho tôi không? Có thể yêu tôi không?"
Trời ạ!
Cư nhiên dùng đến chiêu này! Chẳng lẽ tên vô lại này biết cô không thể kháng cự
lời khẩn cầu như vậy sao?
"Em.
. . Em muốn xem biểu hiện của anh, trước đây anh toàn bắt nạt em như vậy, anh.
. ."
Môi hắn
nóng cháy, kìm lòng không được hạ xuống, thật sâu, gắt gao hôn cô, giống như
truyền cho cô tất cả tình yêu của mình từ nụ hôn này.
"Đừng
rời khỏi
"Anh
nói thật?"
"Hơn
cả thật ."
"Có
thể lại biểu đạt cụ thể chút không?" Cô nâng hai tay lên vòng qua cổ hắn,
trên khuôn mặt xinh đẹp sáng lạn tươi cười.
Con gấu
mèo nhỏ này sẽ không phải đang dụ dỗ hắn chứ? Bên môi hắn chậm rãi xuất hiện
một chút nét mỉm cười, trong mắt lóe ra hào quang.
"Tiểu
hồ ly, em thật sự muốn tôi chứng minh sao?"
"Muốn!"
Cô ngọt ngào nói.
"Tôi
đây liền cung kính không bằng tuân mệnh ."
Hắn đem
cô lên giường, ôm cô, một lần lại một lần hôn môi ngọt của cô, cô cũng hôn lại
đầy nóng bỏng.
"Tử
Thánh. . . A! Chờ một chút!"
"Làm
sao vậy?
"Anh
ngoan ngoãn ở chỗ này chờ em nha! Không thể chạy bậy."
Tử
Thánh cười khổ. Hắn như bây giờ cũng rất khó chạy bậy á?
Một lát
sau, Long Tử Thánh nhìn thấy cô mặc một bộ áo ngủ dài màu trắng, xinh đẹp uyển
chuyển như tinh linh ánh trăng, bưng bánh sinh nhật bước vào.
Lập tức,
hắn cảm thấy rất vui, rất cảm động.
"Chúc
anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh. . . Khụ! Thực xin
lỗi! Em hát không hay lắm. . ." Cô ngượng ngùng xin lỗi .
Nhìn cả
khuôn mặt cô hồng lên, Long Tử Thánh cảm thấy trong lòng càng thêm yêu thích
tiểu hồ ly này.
"Lại
đây."
Cô
giống con mèo ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh, sau đó lấy tiểu ngữ điệu con
gái cô chưa bao giờ dùng làm nũng, "Anh còn chưa thổi nến!"
Anh
dùng lực thổi một cái, nến tắt.
"A!
Anh phải ước trước! Làm sao có thể thổi hết nến?"
Hắn dở
khóc dở cười. hắn không phải ngoan ngoãn nghe lời của cô sao? Như thế nào cô
lại thầm oán trách nư vậy ?
"Tôi
cái gì cũng có, thân phận, địa vị, của cải, cũng không cần ước nguyện vọng
gì!"
Gã này
thật sự là con cóc hà hơi, khẩu khí thật lớn!
"Vậy
cũng có thể ước thế giới hòa bình, quốc thái dân an! Anh nhất định không yêu
nước. . . A!"
Anh cư
nhiên múc một ngụm kem bánh trét lên mặt cô, làm cô hét to một tiếng.
"Long
Tử Thánh!"
Anh
nghĩ chơi như vậy vui lắm hay sao?
Từ nhỏ
đến lớn, cô ghét nhất là người quẹt bậy bánh sinh nhật, thứ có thể ăn lại ăn
ngon như vậy lại dùng để làm loạn, cẩn thận bị Lôi công công đánh đó!
Cô nghĩ
tới cầm cái nốt chỗ bánh còn lại trong tay trực tiếp hướng đánh lên mặt hắn,
nghĩ là hắn bức cô trước, cho nên Lôi công công hẳn sẽ tha thứ cho cô. . .nh. .
."
Môi anh
đột nhiên dừng trên mặt cô, dùng đầu lưỡi liếm sạch kem vửa thơm vừa ngọt.
"Ăn
rất ngon!"
Thật
đáng ghét! Làm sao phải đem một cái sinh nhật bánh ngọt biến thành ái muội như
vậy?
"Anh.
. ."
"Có
biết ăn bánh sinh nhật còn một loại phương pháp khác không?" Hắn khàn khàn
nỉ non bên tai cô, ấm áp, mềm mại, làm người ta tê dại.
"Phương
pháp gì?"
"LẠi
đây, tôi dạy cho em."
Hắn đặt
bánh ngọt trong tay cô lên bàn nhỏ, kéo cô đến trên sô pha dựa vào cửa sổ, sau
đó cởi sạch tất cả quần áo trên người cô.
Phi Phi
rất thẹn thùng, cũng không muốn phản đối anh, ngược lại, tâm lý cô còn có cảm
giác khẩn trương lại hưng phấn.
Khi hắn
đem kem trắng muốt lành lạnh bôi trên đôi môi đỏ mọng của cô, làm cô môi không
ngừng run rẩy, mà kế tiếp anh môi cũng ri xuống.
Mô