
ô đặt vào trong ngực của mình. Cô rên một tiếng thoải mái, và lại nhanh chóng
thiếp đi.
Khóe
miệng của hắn từ từ nhếch lên một loại nụ cười yêu chiều.
Thì ra
yêu chiều phụ nữ lại là chuyện vui như vậy!
Hôm nay
thời tiết sáng sủa, nhiệt độ không quá cao cũng không quá thấp, rất thích hợp
để đi ra ngoài hít thở không khí.
Nhưng ở
trong phòng lớn của Long gia, lại tràn ngập một loại không khí quỷ dị khiến
người ta không dám thở.
Tên
điên này tưởng cô vì thế mà sẽ kêu khóc ư? Đừng mơ!
Quản
gia đem bữa sáng ngon lành bưng đến, rồi lập tức vụng trộm lấy cớ chuồn đi,ởi
ông vốn làm quản gia cho nhà này đã mấy chục năm, khả năng quan sát đã đạt đến
trình độ siêu cấp, cũng đoán ra hai người đêm qua đã xảy ra loại quan hệ mà
không muốn cho ai biết.
Bữa
sáng rất phong phú, nhưng Phi Phi thật sự không có chút khẩu vị nào, bởi vì cô
đang tức giận.
Nhưng
Long Tử Thánh thì ngược lại, hắn thanh thần ra mặt mũi sáng láng, giống như vừa
ngủ một giấc thật ngon, mà mà có trời biết, hắn cả đêm qua quấy rầy cô, làm cho
cô không thể nào ngủ nổi.
"Anh
còn cười !"
Hắn
nhếch mép liếc cô một cái, sau đó còn nhàn nhã gắp một miếng chân giò hun khói,
đưa vào miệng chậm rãi nhai nuốt.
Hắn
thật đắc ý, không ngờ cô còn là xử nữ, chưa hề có tên đàn ông nào chạm vào, chỉ
có hắn, việc này đối với hắn thật sự giống như nhặt được bảo vật đáng trân
trọng! Hắn đương nhiên thỏa mãn.
"Anh
cho là làm vậy với tôi sẽ khiến tôi khuất phục ư? Tôi nói cho anh biết. .
."
"Ăn
sáng đi. Không cần nói gì cả ."
Đáng
giận! Hắn tưởng cô thích nói chuyện với hắn à? Hai má Phi Phi vì tức giận mà
phồng lên, rất giống 2 cái bánh bao, nhìn cực đáng yêu.
"Tôi
phá hủy quỷ kế của cô chắc khiến cô rất tức giận? Sau này cô không cần giở trò
gì cả, ngoãn ngoãn làm vợ tôi là được rồi ."
"Ai
muốn làm vợ của anh?"
"Chẳng
lẽ tôi chưa thỏa mãn được cô? Đêm qua còn làm cô hưng phấn đến ngất xỉu, vốn
tưởng sẽ khiến cô yêu tôi. . ."
Cô đang
ăn một trứng luộc, vừa nghe đến lời hắn nói ra, không cẩn thận bị nghẹn.
"Khụ ── khụ ── khụ. .
." Mặt cô lập tức hồng lên như bụng heo, một tay nhanh chóng vuốt vuốt cổ.
Cứu
mạng ! Cô sắp chết, bị một miếng trứng luộc hại chết. . . nhưng mà chết đi thì
người nhà đến tìm ai đòi bồi thường? Người ta bị hại chết còn có thể được bồi
thườn nhiều tiền, còn cô phải đi tìm chủ nhân con gà đẻ ra quả trứng này ? Hay
là tìm đến con gà mái luôn?
Ngày
hôm qua vừa chợp mắt được một lúc thì bị hắn đánh thức bắt làm này nọ, cô tức
giận đem mọi chuyện nói với hắn, muốn hắn hiểu được, như vậy cô sẽ không phải
lấy hắn.
Đâu
biết hắn nghe xong một chút kinh ngạc cũng chẳng có, nhưng cô đoán rằng, vẻ
ngoài không đổi giống người chết của hắn chắc là do kinh ngạc quá nênó biểu
hiện như thế?
"Đừng
cử động!"
Một tay
của Long Tử Thánh di chuyển đến gáy Phi Phi vỗ mạnh!
"Bịch!
Bịch! Bịch!"
Miếng
trứng gà từ trong cổ họng cô bắn phụt ra, đáp xuống mặt bàn ăn không những thế
còn quay quay vài vòng điệu nghệ.
Cô thở
hổn hển, nước mắt giống như chuỗi vòng ngọc trai tuôn mãi không dứt.
"Tôi.
. . tôi thiếu chút nữa thì chết rồi!" Cô run rẩy nói, thân thể bỗng mất
hết sức lực ngã nhào xuống.
Còn
chưa nói dứt lời, cô đã bị hắn kéo lại, đặt ngồi trên đùi, hai cánh tay hắn ôm
chặt lấy cô, nhẹ nhàng xoa xoa, vỗ vỗ giống như an ủi trẻ con.
"Không
sao, đừng sợ có tôi ở đây rồi, về sau không ăn trứng luộc nữa là được."
(từ đoạn an ủi này có khi Hin đổi sang em- tôi cho hợp cảnh)
"Nhưng
tôi thích nhất là trứng gà luộc!" Cô nghẹn ngào nói, đôi tay nhỏ bé không
kìm được nắm chặt láy cổ áo của hắn làm nũng, như thể đã có thói quen này nhiều
năm.
"Thế
thì. . . lúc ăn nhớ cắt thành miếng nhỏ là được, về sau em không được ăn cả quả
như vậy, em cũng có phải là rắn đâu!" Hắn bá đạo ra lệnh.
Ai da!
! ! Hắn lúc này tự nhiên thật tốt à! !
Dường như
nhìn thấy sự nghi hoăc, cẩn trọng trong mắt cô, hắn đưa môi vào sát môi cô, chỉ
cần cô nâng cằm lên, là có chạm vào môi hắn .
"Tôi
cứu em một mạng, mà hình như trong truyện cổ tích, công chúa sẽ thưởng cho hiệp
sĩ một phần thưởng."
Cô
trừng mắt nhìn, đôi mắt ngập nước cùng đôi môi anh đào nhỏ nhắn phấn nộn giống
hệt mỹ vị trước mắt hắn, không nhiễm một hạt bụi trần.
"Anh
muốn tôi tặng anh cái gì? Lần trước tôi đi dạo ở công ty bách hóa, bây giờ quần
áo nam ở đấy đang giảm giá đặc biệt. . ."
"Tôi
không thiếu mấy thứ đấy, mà có muốn em cũng không mua kịp, tôi cần em tặng một
thứ ngay bây giờ."
"Ví
dụ như cái gì?"
Cô liếm
đôi môi đỏ mọng, động tác nhỏ nhặt tuy vô thức nhưng đã khiến đáy mắt hắn hiện
lên ý đồ không trong sáng, nghĩ đã muốn chảy máu mũi.
"Cái
này chẳng hạn!"
Hắn cúi
đầu hôn môi cô, cô thật sâu phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Đôi môi
này vẫn ngọt ngào như nước, hắn đem đầu lưỡi tham nhập thật sâu trong miệng cô,
bừa bãi thăm dò trong khoang miệng ấm áp.
A! Lại
hôn . . . Đầu óc cô bắt đầu trống rỗng, thế giới xung quanh nhất thời quay
cuồng.
Kháng
cự hắn, kháng cự hắn! Cổ Phi Phi, ngươi nhanh đẩy ra hắn. . . Đừng!