
nh nghĩa vụ, em hiểu rõ quan hệ của chúng ta không giống vợ
chồng bình thường, anh nói rất rõ ràng, chỉ là em cảm thấy dù là bạn
cùng phòng cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, không phải
sao?"
Lời của cô không có gì có thể bắt bẻ, nhưng anh vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân này hình như không giống trong tưởng tượng của anh.
Chỗ không đồng dạng như vậy là do cô tốt quá, quá. . . . . . Ra ngoài
dự liệu, nhưng như vậy có gì không được, anh lại không nói ra được, chỉ
cảm thấy việc này sẽ làm thay đổi cuộc sống của anh, làm người ta bất
an.
"Tùy em, tôi chỉ muốn nói em không cần làm nhiều như vậy, nấu cơm, việc nhà cái gì, sai bảo người giúp việc làm là được."
"Em biết rồi." Trình Kỳ Khiết cười ngọt ngào."Anh thật quan tâm."
Trịnh Bang Duệ đơ người, cô hình như hiểu nhầm ý tứ của anh thành hướng khác, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười kia của cô, anh lại không nói ra
phản bác .
Chuyện gì xảy ra. . . . . . Đến nỗi mặt của anh khẽ nóng lên. . . . . . Trịnh Bang Duệ cùng Trình Kỳ Khiết cùng ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng ăn.
Thấy ông nội đang ngồi đọc báo ở phòng ăn, anh lên tiếng chào, Trịnh
Chính Đường nghiêm túc gật đầu một cái với anh nhưng nét mặt nhìn Trình
Kỳ Khiết lại chuyển biến 180° , hòa nhã như một trưởng bối luôn luôn yêu thương hậu bối.
Trịnh Bang Duệ nhíu mày, anh chưa từng gặp qua loại vẻ mặt này của ông nội, cô làm phép thuật gì sao?
"Thật xin lỗi, cháu dậy trễ."
Trịnh Chính Đường lập ra gia quy cực kì nghiêm khắc, mặc kệ hôm trước
ngủ rất khuya, 7 giờ 20 phút sáng mọi người nhất định phải ngồi vào chỗ
của mình ở trước bàn ăn.
"Không sao, mới cưới thôi, tối hôm qua cũng uống nhiều hơn."
Lời nói của ông nội khiến Trịnh Bang Duệ đang uống một hớp cà phê thiếu chút nữa phun ra ngoài, giọng nói yêu thương kia làm anh cảm thấy ông
nội có phải bị người ngoài hành tinh chiếm giữ thân thể hay không.
Ngay khi anh đang kinh ngạc, Trình Kỳ Khiết tự mình giúp anh múc bát
cháo trướng muối thịt nạc mà cô làm, "Thử ăn một chút xem có hợp khẩu vị không?"
Anh mới muốn múc một thìa bỏ vào trong miệng, liền
nghe ông nội nói: "Làm rất tốt, so với đầu bếp chuyên nghiệp làm ngon
hơn, Kỳ Khiết thực sự là cháu dâu tốt.”
Trịnh Bang Duệ nhíu mày, ông nội khó tình và nghiêm khác như thế nào ở trước mặt Trình Kỳ Khiết đã
thay đổi giọng điệu? Chẳng lẽ do sáng sớm nay cô dậy nấu cháo?
Nhưng sau khi anh ăn một miếng cháo, anh dường như có chút hiểu ra, mặc
dù cháo cũng vô cùng đơn giản lại có hương vị đậm đà mềm nhẹ, đặc biệt
là sau khi vừa say rượu được ăn bát cháo này cảm giác cả người đều ấm áp thoải mái hẳn lên.
Bát cháo này thật sự có phép thuật thu phục lòng người. Anh nhìn cô một cái, phát giác cô đang trò chuyện cùng ông
nội, vẻ mặt ông trông hoàn toàn thoải mái, thật không tưởng tượng nổi,
ông cụ đều luôn nhíu chặt mày ngay cả con trai ruột của mình, vậy mà
cũng có vẻ mặt hòa nhã đến thế sao?
Trịnh Bang Duệ dùng ánh
mắt ngoài ý muốn nhìn vợ mới cưới của anh, vốn ấn tượng cô là người tự
ti không nói nhiều, dần dần anh phát hiện ra ở bên cạnh cô làm người
khác cảm thấy không khí trở nên khoan khoái buông lỏng bản thân,cô nói
là do cô kinh doanh khách sạn nhưng anh lại cảm thấy nguyên nhân chính
là cá tính đặc biệt của cô.
Trình Kỳ Khiết chú ý tới tầm mắt của anh, quay đầu nhìn anh, mặt bỗng hơi ửng đỏ.
Nhìn cô chằm chằm, Trịnh Bang Duệ không thể dời tầm mắt, đột nhiên cảm
thấy gò má đỏ hồng này vô cùng mê người, ánh mắt dời đi kia cũng làm tim anh bỗng đập rất nhanh.
Đây là diễn kịch sao? Ở trước mặt
trưởng bối, bọn họ phải ra vẻ ân ái mặn nồng nhưng biểu cảm cũng không
tránh khỏi quá giống như thật đi, giống đến nỗi anh cảm thấy cô thật sự
yêu anh.
"Muốn một bát nữa không?" Cô nhìn vào cái bát thoáng cái đã bị anh “càn quét sạch”.
"A, ừ, cám ơn."
"Em đi hâm nóng lại chút đã, ăn như vậy mới tốt hơn.” Nhìn nét mặt
Trình Kỳ Khiết dường như rất vui vẻ khi anh bằng lòng ăn cháo cô nấu,
vui sướng đích thân bê nồi cháo đi vào nhà bếp.
Ngắm bóng lưng cô, chẳng hiểu tại sao Trịnh Bang Duệ không thể dời tầm mắt khỏi.
"Cháu đã cưới một người con gái tốt."
Đột nhiên ông nội mở miệng làm phút chốc anh quay đầu lại.
Trịnh Chính Đường nhìn cháu trai nói tiếp: “Thời nay có bao nhiêu người phụ nữ tự mình xuống bếp? Như bác gái cháu, ông chưa bao giờ ăn được
bữa cơm nó nấu, chứ đừng nói đến mấy người chị gái cháu bị chiều hư
kia."
"Đúng vậy a." Trịnh Bang Duệ thuận miệng hùa theo, trong
lòng lại cảm thấy tiêu chuẩn ông nội đặt ra cho một người phụ nữ tốt quá thấp, quá bình thường rồi.
Ông cụ như biết được suy nghĩ
trong lòng anh, ánh mắt sắc bén nhìn sang, "Hôm qua cháu uống rượu say
không phải cũng do nó tự mình chăm cháu sao?"
Anh không biết
ông nội làm sao biết được nhưng nghĩ một chút cũng không thấy kỳ quái,
chuyện gì dưới ngôi nhà này có thể qua khỏi mắt ông cụ, mà nhớ tới hình
ảnh người mặc lễ phục tối hôm qua không để ý bẩn thỉu quỳ trên mặt đất
bận rộn, ánh mắt anh trở nên mềm dịu đi.
"Người phụ nữ có thể
làm như vậy không dễ có, ông hi vọng