ình như ông Nghiêm nhìn thấu tâm tư của Trữ Đan Thuần , nói một câu đem cô đứng lại ở một
chỗ.
Nghiêm Túc bực mình lôi kéo một góc âu phục , người xấu xí
như cô gái này , cho dù có mặc quần áo đẹp trên người cũng chỉ lãng phí . Dáng
người cô ta vòng một, vòng hai, nói chung là tất cả đều bằng phẳng … Nếu có mặc
lễ phục cũng rất dễ dọa người .
Trữ Đan Thuần nghe thấy lời nói của ông Nghiêm , tay không tự giác sờ vào cặp kiếng , nếu như vậy cô sẽ bị
bại lộ mất? ! Cô đem ánh mắt quét về phía ông Nghiêm , lại phát hiện ông đang
cười .
F.u.c.k !
Cô thật sự thua trong tay con người nham hiểm này !
“Ông nội , con có bạn gái đi cùng rồi !” Nghiêm Túc cự tuyệt
, anh sẽ không mang cô gái này đi làm mất mặt mình đâu !
Tư Đồ An cùng Cố An Dương ngồi trên ghế sô pha nhàn nhã uống
trà , nhìn màn kịch hay có 1-0-2 này .
“Đúng ạ , đúng ạ , làm người phải thành thật ! Người ta đã
có bạn gái , ông nội cũng đừng làm khó cháu , có được không?” Trữ Đan
Thuần nói xen vào .
Cố An Dương cùng Tư Đồ An cười khà khà , cô gái xấu xí này
quả nhiên rất đơn giản , ngay cả Túc sợ
cô ấy làm mất thể diện mà cô ấy cũng
không hiểu .
Ông Nghiêm cố ý kéo dài âm điệu : “A ? Nói như vậy , cháu cũng không muốn đi với
Ngiêm Túc?!
“Vâng , đúng vậy , đúng vậy !” Trữ Đan Thuần thốt ra .
F.u.c.k !
Cô gái này tưởng mình là ai mà khi anh nói vậy cũng không muốn
đi?!
Chết tiệt ! Nghiêm Túc khó chịu : “Cô nghe đây , tôi muốn cô
đi !”
Trữ Đan Thuần khóc không ra nước mắt nhìn anh ta , người này
thay đổi ý kiến quá nhanh . Vốn nghĩ rằng bọn họ có điểm thống nhất nhưng không
nghĩ tới anh ta lại phản bội nhanh như vậy !!!
Tư Đồ An và Cố An Dương thấy rõ rệt trong mắt ông Nghiêm có
tinh quang . Hóa ra là lão hồ ly dùng kế , nhìn xem , không phải có người
nào đó bị trúng kế rồi
hay sao?
Trữ Đan Thuần đi theo bọn họ đến tiệm thời trang , còn bất
ngờ nhìn thấy ánh mắt khinh thường của người bán hàng .
Khinh bỉ đi , khinh bỉ đi !
Cô là một cô gái xinh đẹp , thông minh , trẻ tuổi cho nên …
shedonotcare ( she do not care : cô ấy không quan tâm )
“Để cho tên đần độn
siêu tự kỷ này chọn quần áo , thật đúng là thụ sủng nhược kinh …” Cô nhỏ giọng
thì thầm .
• Thụ sủng nhược
kinh : được sủng ái mà lo sợ .
“Cô nói cái gì ?!” Ánh mắt giết người của Nghiêm Túc chiếu
vào cô.
“Có muốn tôi lặp lại
lần nữa không?”
“Nói !”
“Anh … quyết định ?”
“Đừng có dài dòng ,
tôi bảo cô nói!”
Trữ Đan Thuần nhắm mắt , lớn tiếng , tại anh ta bắt nói nhé
: “Để cho tên đần độn siêu tự kỷ này chọn quần áo …” Một bàn tay to bịt
miệng cô lại .
Toàn bộ ánh mắt của khách trong tiệm đều tập trung nhìn đến
, Trữ Đan Thuần làm bộ dáng vô tội , Nghiêm Túc tức giận hận không thể vặn gãy
cổ cô ngay lập tức !
Ánh mắt anh nhìn lại cổ của Đan Thuần , làn da trắng nõn , lại
còn rất nhỏ ?!
Cố An Dương ha ha cười , nói với Tư Đồ An : “Hóa ra Túc là
tên đần độn …”
Nghiêm Túc nghe thấy Cố An Dương nói liền chuyển hướng nhìn
, cũng không nghĩ tới cổ của Đan Thuần lại trắng như vậy , một ánh mắt giết người
hướng về phía Cố An Dương mà chiếu tới .
Trữ Đan Thuần nhân cơ
hội này tùy tiện chọn bừa lấy một bộ lễ phục chạy tới phòng thay đồ . Lúc này
không chạy còn đợi tới khi nào ?
Khi cô mặc bộ lễ phục này vào lại hối hận . Cái bộ lễ phục
này rất đẹp , cũng thật vừa với dáng người của cô , nhưng …. Với bộ dạng này
thì cô làm sao ra ngoài gặp người được . ( ở đây , ý của Đan Thuần là khi mặc lễ
phục vào , cô lột bỏ bộ quần áo quê mùa kia ra , trở lại thành cô gái xinh đẹp
, duyên dáng )
Một nhân viên bán hàng đi vào , không khỏi kinh ngạc nói :
“Tiểu thư , cô mặc lễ phục này rất đẹp !” Nói xong còn nhìn lại dáng người của
mình , aish ….., người so với người mắc cỡ muốn chết ……
“Đi ra ngoài không cho phép nói linh tinh , nghe không?” Trữ
Đan Thuần tháo kính xuống , một đôi mắt đẹp trừng nhìn vào người bán hàng.
“Vâng” Người bán hàng gật đầu . Một thiên kim tiểu thư , cô
không nên trêu vào không lại rước họa vào người.
Trữ Đan Thuần thay đổi lễ phục , mặc lại bộ quần áo quê mùa
của mình vào , đi ra khỏi phòng thay quần áo . Thật sự cô phải đi cùng cái tên
đần độn kia tham gia bữa tiệc sao? …
“Lấy bộ này , gói vào đi.” Cô đưa quần áo cho người bán hàng
, lại chuyển hướng nhìn Nghiêm Túc : “Chọn quần áo xong rồi.”
“Hừ , với mắt thẩm mỹ của cô , không biết lấy bộ quần áo gì
?”
Nghiêm Túc khinh thường nhìn gói to kia : “Chẳng lẽ không muốn
mặc cho vị hôn phu của cô nhìn sao? Hay là sợ mất mặt trước mặt mọi người …”
Trữ Đan Thuần không thèm để ý tới anh ta , lập tức đi ra khỏi
tiệm .
Nghiêm Túc hừ thầm một tiếng , nhận lấy gói bọc to , cũng đi
ra khỏi cửa . Lại phát hiện cô gái kia dừng lại , đang thấy cô dùng một âm
thanh ngọt ngào nói chuyện .
“Nam học trưởng , tình cờ thật đấy , không nghĩ tới ở đây mà
cũng gặp được anh!
Nghiêm Túc khó chịu nhìn cô dùng vẻ mặt cười đến xán lạn với
cái tên học trưởng gì kia . Thật là , bộ dạng của cô ta như thế kia mà còn dám
chạy tới trước mặt người ta ? Còn không sợ người ta coi cô như bao