
i
xong , lau chùi kem ở dưới chân . CHẠY!
Sắc mặt Nghiêm Túc tối thui lại , so với sắc mặt Bao Chửng còn muốn đen
hơn . FUCK! Lần sau đừng để cho anh tìm thấy được điểm yếu của người phụ nữ xấu
xí kia !
Người hầu Tiểu Nambắt đầu chuẩn bị gọi cậu chủ xuống ăn , nhưng phát hiện
trên mặt của cậu chủ đầy bánh gatô. Thật sự là tức cười . Cô nhịn cười :” Cậu
chủ …. Hmmm … ăn !” Đáng tiếc cô nhịn không được , bật cười , bị người nào đó
dùng ánh mắt sát nhân nhìn đến.
Tiểu Namvừa xuống lầu vừa suy nghĩ , cậu chủ nhà mình hay dùng bơ đắp mặt nạ
sao? Với cậu ấy , nhất định là như vậy . Cô bị kích động đi nói cho chị em khác
. Sau đó người nói muốn câu chuyện hấp dẫn phóng đại là : cậu chủ hay dùng bơ
trát lên mặt để làm đẹp da!
Trữ Đan Thuần ngẩng đầu nhìn học viện , đưa tay lên tự tát vào miệng , đúng
là trường học của kẻ có tiền nha ! Đổi lại trước đây, có lẽ cô sẽ không đến đây
đâu, nhưng bây giờ, tiền cũng không phải do cô trả, mà là cái tên chết tiệt VỊ ,
HÔN , PHU , TRẢ.
Thật là , cô – Trữ Đan Thuần nhất định khiến người đàn ông kia nuôi cũng
không nổi !??
Chỉ có điều ….. Cô vẫn sùng bái nam học trưởng trong học viện ở đây ! Mặt mũi
đẹp trai , dáng dấp được , tên nghe cũng rất hay , cái tên cũng giống như một
tỉnh của quốc gia – Tả Vân Nam
Vân Nam , Vân Nam , tên rất là đẹp …. Aizh ! Cô vỗ đầu mình , thế nào lại
nghĩ đến chuyện này .
Nhưng , cô rất may mắn nha , vừa mới đến học viện được vài bước thì thấy học
trưởng .
“Học trưởng . Chào, em là người mới chuyển đến trường học , Trữ Đan Thuần
!”
Tả Vân Nam nhìn nữ sinh trước mắt mình có chút quê mùa , chau mày , thế nhưng
lại bị nụ cười sáng lạn của cô bị ảnh hưởng . Xung quanh vùng lông mày xòe ra ,
lộ vẻ tươi cười : “Chào.”
Trữ Đan Thuần nghe giọng nói của học trưởng , hưng phấn không cách nào hình
dung được : “Lần sau mong học trưởng chiếu cố nhiều hơn!”
Tả Vân Nam cười gật đầu , đi về phía phòng học.
Trữ Đan Thuần nhìn bóng lưng của học trưởng , cho đến khi bóng anh dần dần
mất hẳn ở cầu thang mới thôi .
Đột nhiên cô nghĩ đến , bộ dạng của cô quê mùa như vậy mà đi gặp học trưởng ,
thật là mất mặt …. Nhưng học trưởng cũng không vì hình dáng này mà không để ý
đến mình đó thôi !
Nghĩ vậy , cô thích thú giẫm từng bước hướng về phía lớp học mới mà đi .
Lúc tan học , Nghiêm Túc không thể không vâng lời ông nội dặn phải tới đón
Trữ Đan Thuần.
Cổng trường học đông nghịt người thế này , phân biệt như thế nào hả? Cuối
cùng , Nghiêm Túc liếc mắt một cái đã nhận ra Đan Thuần . Lúc này anh mới phát
hiện , dáng dấp cô gái này cũng được đấy . Xem ra , diện mạo của cô này chỉ là
thứ phụ , phải thừa nhận rằng : dáng người là ưu điểm duy nhất của cô.
Trữ Đan Thuần thấy chiếc ô tô màu đen cao cấp quen thuộc , khóe miệng run rẩy
, cô muốn đi qua sao?
Không!
Tuyệt đối không thể đi qua . Nếu đi qua khác gì nói thẳng cho mọi người biết
cô có chồng chưa cưới , sau này làm sao cô có thể yêu đương được nữa!
Nghiêm Túc thấy Đan Thuần ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt về phía này
một cái , thật hận không thể trực tiếp lái xe bỏ đi ! Cô gái này , F.U.C.K !
Anh rút điện thoại ra , gọi điện cho Trữ Đan Thuần : “Cô lập tức lên xe cho
tôi , nếu không thì chào cô , tôi về !”
Sau đó , anh vừa lòng thấy vẻ mặt của Trữ Đan Thuần không tình nguyện mở cửa
xe , ngồi trên ghế .
“Đan Xuẩn , cô đừng có làm ra vẻ không tình nguyện , tôi tới đón cô là vinh
hạnh của cô !”
Hứ , người ta là Đan Thuần nhé !
“Làm cho tên đần độn tới đón tôi , thật là vinh hạnh mà!
Nghiêm Túc kìm nén cơn tức giận , khởi động xe , quyết định không nói thêm
câu nào nữa. Bởi vì nói chuyện cùng cô gái này , đầu tiên anh muốn nôn mửa đến
chết , sau đó lại bị cô làm cho tức chết đi được , đến lúc này , một mạng còn
chưa đủ nha !
chú thích : Từ ” Học trưởng” ở đây dành cho người bạn học được người khác
kính trọng và mến mộ .
Trữ Đan Thuần cùng Nghiêm Túc về đến nhà , phát hiện trong
nhà không chỉ có ông Nghiêm , còn có hai người đàn ông đẹp trai khác nữa.
Tư Đồ An cùng Cố An Dương kinh ngạc nhìn Trữ Đan Thuần đang
lẽo đẽo theo sau Nghiêm Túc , đây là chính là vợ tương lai của Túc sao?!
“Hôm nay ta gọi các cháu tới, chính là muốn giới thiệu cho
các cháu biết cháu dâu xinh đẹp thông minh của ta , Đan Thuần!” Ông Nghiêm cười
hớn hở kéo Trữ Đan Thuần lại , giới thiệu với hai người bọn họ .
Trữ Đan Thuần cười gượng 2 tiếng, hiện tại với bộ dáng này của
cô xứng đáng được nói là thông minh xinh đẹp sao? Có đánh chết cô cũng
không dám thừa nhận .
Tư Đồ An và Cố An Dương im lặng không nói gì , ông Nghiêm
này không phải đang nói dối trắng trợn hay sao? Còn nữa , cô gái này kêu là Đan
Thuần???! Nhịn không được , hai người bọn
họ đồng thời nhìn về phía Nghiêm Túc với ánh mắt đồng tình nhưng lại nhận được
không cảm kích của Nghiêm Túc.
“Vậy …. Con đi lên lầu trước?”
Trữ Đan Thuần cẩn thận
đánh giá mọi người , cô dần biến mất ở phòng khách .
“Gấp cái gì , các cháu mang nó đi chọn lễ phục , ba ngày sau
Nghiêm Túc mang nó đi tham gia party ở công ty .” H