Teya Salat
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325395

Bình chọn: 8.5.00/10/539 lượt.

tới thì mới ngạc nhiên hỏi: - Tướng gia là người thiếu gia kính trọng nhất, ngày trước ngoại trừ lúc ngâm thơ của Tướng gia ra thì chẳng thấy thiếu gia nói năng gì.

- Ngày trước ta nói năng lắp bắp, chỉ lúc nào ngâm thơ mới nói được lưu loát. Bây giờ ta khỏe rồi, đương nhiên không cần nữa. - Vĩnh Dạ hùng hồn.

- Hóa ra thiếu gia không chịu nói chuyện là vì nguyên nhân này à? - Ỷ Hồng thở phào nhẹ nhõm.

Vĩnh Dạ nhìn nàng cười: - Sao hả? Sợ ta giận cha mẹ sao? Phụ vương uy chấn tứ phương, lại sinh ra đứa con trai trói gà không chặt, đương nhiên người không thích rồi.

- Vì gần đến tết nên hầu như ngày nào Vương gia cũng phải tiếp khách, khi nào rảnh rỗi hơn sẽ tới thăm thiếu gia. Dù sao mười năm qua hai cha con cũng không nói năng gì với nhau, nhất thời cũng khó mà quen ngay được, thiếu gia đừng nóng ruột.

Vĩnh Dạ thấy nàng lúc nào cũng nghĩ cho mình thì ấm áp trong lòng, mỉm cười: - Đúng thế! Sắp tết rồi, Ỷ Hồng sợ ta gặp ngoại công mà đến một bài thơ cũng không thuộc sẽ khiến người không vui sao? Ta học mấy câu để lấy lòng người là được chứ gì.

Ỷ Hồng mím môi cười, vội vàng mang tập thơ ra, rồi lại đi pha trà.

Vĩnh Dạ kéo nàng lại nói: - Để ta, ta mới học cách pha trà, lại có một lọ tuyết hoa mai, để ta đun trà cho các ngươi uống thử.

Mấy hôm nay dần dần Ỷ Hồng đã quen với Vĩnh Dạ hơn, chỉ biết rằng sau khi khỏi bệnh, thiếu gia thân mật với mọi người hơn, không muốn làm người mất hứng nên ngoan ngoãn chờ Vĩnh Dạ pha trà.

- Ngồi đi! - Vĩnh Dạ bảo Ỷ Hồng, Lãm Thúy và Nhân Nhi ngồi xuống, thong thả pha trà.

Tuyết lẫn hoa mai được đun sôi lên, một mùi hương dễ chịu lan tỏa trong không gian.

Vĩnh Dạ ngước mắt lên nhìn ba thị nữ của mình. Ỷ Hồng xinh xắn thanh tú, Lãm Thúy kiều diễm đáng yêu, Nhân Nhi nhanh nhẹn hoạt bát, ba đôi mắt đen lay láy không vương chút bụi trần, vô oán vô hối coi việc hầu hạ mình là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời. Nếu là ở thời hiện đại chắc chắn sẽ là những nữ sát thủ số một, không cần chiến đấu đã khiến đám nam nhân tự động cởi bỏ khôi giáp.

Vĩnh Dạ nghiêng ấm, hương trà lan tỏa, nó ngậm cười gật đầu: - Được rồi.

Ba thị nữ bị hớp hồn bởi từng động tác nho nhã của Vĩnh Dạ và mùi hương thơm ngát của trà, nhìn thiếu gia si mê. Nghe Vĩnh Dạ nói mới hoàn hồn đỏ mặt đa tạ, rồi nâng tách trà lên thưởng thức.

Đôi môi đỏ hé ra, vẻ thẹn thùng ngây thơ lan ra khắp mặt. Vĩnh Dạ thở dài: - Ỷ Hồng và Lãm Thúy đều mười sáu rồi phải không? Có người trong mộng chưa? Thiếu gia sẽ thành toàn cho các ngươi.

Ỷ Hồng và Lãm Thúy đỏ bừng cả mặt. Nhân Nhi cười nói: - Lãm Thúy đã hứa gả cho người khác rồi, là người trong Vương phủ, Vương phi nói lập xuân thì sẽ gả tỷ ấy đi.

Vĩnh Dạ nổi hứng: - Ai ở trong phủ vậy?

- Lý Ngôn Niên Lý Chấp sự ạ! Ngoại hình đẹp, con người cũng tốt...

Lãm Thúy vội vàng bịt miệng Nhân Nhi, sắc mặt Vĩnh Dạ sa sầm xuống: - Lý Chấp sự chí ít cũng phải hơn Lãm Thúy mười tuổi, chẳng lẽ giờ còn chưa lấy vợ?

Nhân Nhi mỉm cười tránh khỏi bàn tay Lãm Thúy, cố thốt lên câu nữa: - Lý Chấp sự lấy vợ kế, Lý phu nhân năm năm trước đã qua đời vì bệnh.

Lãm Thúy giận dỗi, đứng lên nhún mình rồi đỏ mặt lao ra cửa.

Vĩnh Dạ nhất thời cũng hết cả tâm trạng, nó đang nghĩ một ngày nào đó nhất định sẽ giết Lý Ngôn Niên, không ngờ hắn lại cưới Lãm Thúy. Với tài cán của Lý Ngôn Niên thì chắc chắn Lãm Thúy sẽ thích, nhưng nó lại không thích. Vĩnh Dạ sực tỉnh, sao giờ nó lại dễ mềm lòng thế nhỉ, đến một thị nữ mà cũng muốn bảo vệ? Sự thay đổi mà bản thân không ngờ tới này nhất thời khiến nó thấy buồn bã.

Ỷ Hồng dường như nhìn ra tâm tình Vĩnh Dạ, thở dài: - Nếu thiếu gia không nỡ xa Lãm Thúy thì xin phu nhân giữ nàng lại.

Vĩnh Dạ sững sờ, nhất thời nghĩ tới từ "tiểu trượng phu", chán nản muốn đập đầu vào tường. Nó cười khổ nghĩ, qua tết là mười tuổi, rồi thêm vài năm nữa...

- Ôi, thêm vài năm nữa thiếu gia thành người lớn rồi, không biết nữ nhân như thế nào mới xứng với người nhỉ! - Nhân Nhi nhanh nhạy để ý thấy sắc mặt Vĩnh Dạ trở nên khó coi, bèn vội vàng lảng sang chuyện khác.

Vĩnh Dạ đứng bật dậy, rảo bước ra ngoài.

Ỷ Hồng luôn miệng trách Nhân Nhi không nên nói những điều này. Nàng ta hơi lo lắng, chẳng lẽ thiếu gia thực sự có lòng với Lãm Thúy?

Bước ra khỏi cửa, hơi lạnh ập tới khiến đầu óc Vĩnh Dạ tỉnh táo hơn. Nó hơi hối hận vì đã dễ dàng để lộ tâm trạng, không giữ được bình tĩnh, sau này làm sao đối phó được với Du Li Cốc? Một nhân vật nhỏ như Lý Ngôn Niên mà đã khiến mình vất vả đối phó rồi, làm sao để giết được hắn? Vĩnh Dạ hít sâu một hơi mùi hương hoa mai trong giá lạnh, lẩm bẩm: - Xương cốt đã tan lâu, tâm còn chi muốn nói.(2)" - Cành mai ấy trĩu nặng, cánh hoa tích một quả cầu tuyết nho nhỏ, nhưng vẫn kiên cường nở giữa ánh mặt trời. Vĩnh Dạ ngắm mãi, tâm trạng dần dần thoải mái trở lại, cuối cùng bật cười. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, nay Vương phủ này chứa đựng vô số bí mật, coi như là mình tìm kiếm báu vật sẽ thấy vui hơn. Huống hồ làm Thế tử quyền thế nhất của An quốc, làm công tử phong lưu nhất đất Kinh đô chắc chắn cũng có rất nhiều lạc thú.

Nó đang ung dung