Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325415

Bình chọn: 9.00/10/541 lượt.

i ấy thoáng run nhẹ rồi lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh: - Thật sao? Giống con lắm hả?

- Vâng, giống lắm ạ.

Đoan Vương không nói gì nữa, xoa đầu nó, cười: - Trên đời này có người giống con cũng chẳng có gì lạ, mẫu thân con hồi nhỏ cũng giống mấy muội muội lắm.

- Ồ - Vĩnh Dạ ăn xong bát cháo, lau miệng, nắm tay Đoan Vương cười cười - Chúng ta đi xem mẫu thân làm gì nhé.

Đoan Vương ngỡ ngàng, cúi xuống đối diện với Vĩnh Dạ: - Mẫu thân con giờ này quen ngủ trưa, đừng đi làm phiền nàng. Đúng rồi, ngày kia trong cung ban yến ăn cơm tất niên, thái hậu thấy con đã khỏe hẳn là vui lắm. Giờ thì về Hoàn Ngọc viện đi.

Lúc Vĩnh Dạ đi ra ngoài, nó thong thả cất bước, giống như đứa trẻ áo tím trong sơn cốc. Người giống nhau trên đời này nhiều như thế sao? Nó không tin. Bàn tay Đoan Vương lúc ấy đã thoáng run rẩy, nhưng vẫn không thoát khỏi mắt Vĩnh Dạ, ngọn lửa nghi hoặc đã dấy lên trong mắt Đoan Vương, nó chỉ cần chờ xem kịch nữa thôi. Tâm trạng của Vĩnh Dạ lúc này như ánh nắng giữa ngày đông, cớ sự tương trợ của Đoan Vương nghe đồn giết người không chớp mắt, sự uy hiếp của Du Li Cốc chỉ càng ngày càng nhỏ hơn.

Đoan Vương nhìn Vĩnh Dạ bỏ đi, nụ cười trên gương mặt biến mất, đấm mạnh tay lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: - Lý Ngôn Niên, các ngươi thật độc ác... sẽ có một ngày ta tiêu diệt Du Li Cốc!

Bước vào nội đường, Vương phi đang nằm trên sập nghỉ ngơi. Đoan Vương xua tay bảo các thị nữ ra ngoài, ông thả nhẹ bước chân, nhưng vẫn làm Vương phi tỉnh giấc, bà mở mắt ra cười khẽ: - Thiếp có phải là heo đâu mà ngủ suốt ngày.

Đoan Vương đi tới trước sập, nắm lấy tay bà, trầm ngâm giây lát rồi nói: - Vĩnh Dạ nói ở Du Li Cốc, nó gặp một người rất giống nó.

Vương phi giật mình ngồi bật dậy, khóe mắt lập tức đỏ hoe: - Ở Du Li Cốc thật sao?

Đoan Vương lắc đầu: - Ba năm trước khi Lý Ngôn Niên nhắc tới thần y Hồi Hồn, ta đã biết kế hoạch của chúng, vẫn nghĩ không biết có phải đứa bé đó ở Du Li Cốc hay không. Nhưng Vĩnh Dạ đã quay về, không hề bị thay thế. Ta nghĩ đứa bé đó không thể giả mạo Vĩnh Dạ được, không thể...

Nước mắt lăn trên gò má Vương phi, giọng bà run rẩy, phẫn uất: - Sao bọn chúng lại độc ác như thế? Cần gì chúng ta cũng cho mà? Độc ác đã đành...

Đoan Vương che miệng bà, dịu giọng dỗ dành: - Vĩnh Dạ sẽ buồn đấy, không phải lỗi của nó mà. Thằng bé hôm nay lên tiếng xin ta chơi với nó, nàng dù sao cũng là...

Vương phi quay lưng đi, nghẹn ngào: - Làm sao thiếp có thể đối xử tốt với nó? Nhìn nó là thiếp đã thấy khó chịu!

Đoan Vương gượng gạo ho khan hai tiếng, nhắc nhở: - Có lẽ ở Du Li Cốc thật?

Vương phi quay người lại, nhìn Đoan Vương chăm chú, nói từng tiếng: - Đã bao nhiêu năm trôi qua không một chút tin tức gì. Bây giờ ít nhiều cũng đã có, chẳng lẽ còn sợ Du Li Cốc hay sao?

Đoan Vương mỉm cười: - Thế thì ta phải sắp xếp đã.

Ánh mắt Vương phi lóe lên một tia hy vọng, ánh sáng ấy như có sức mạnh hút hồn người khác. Đoan Vương nhẹ nhàng hít sâu mùi hương tỏa ra từ mái tóc đen nhánh của bà, cười khẽ: - Tin ta đi, không sai đâu!

Ghi chú: 1. Ông ngoại.

2. Trích đoạn trong bài "Liên vũ độc ẩm" của Đào Uyên Minh.

Vĩnh Dạ không để ý thấy thần sắc của Đoan Vương. Nó rất hưng phấn, kiếp trước nó không làm việc cho cơ quan nào, nghe người khác nói tới việc ăn cơm tất niên ở cơ quan mà thèm nhỏ dãi.

Không ngờ hôm nay cũng được trải qua một bữa tiệc như thế.

Hoàng cung của Kinh đô An quốc cũng khí thế như mọi hoàng cung khác.

Vĩnh Dạ ngẩng đầu nhìn bức tường hoàng cung cao to, thấy thật ngưỡng mộ Hoàng đế, nếu tính theo giá tiền bình quân mỗi mét vuông năm ngàn tệ thì quần thể biệt thự này ít nhất cũng phải tốn mấy tỉ. Nếu mình mà có nhiều bạc như thế thì chắc chắn sẽ không cần phải làm sát thủ kiếm tiền nữa. Nên biết rằng Du Li Cốc mỗi tháng chỉ cho nó hai lượng bạc tiền lương.

Hai lượng bạc thì mua được bao nhiêu mét vuông? Vĩnh Dạ buồn bã nhớ tới tên chưởng quầy béo múp ở Du Li Cốc, mua cho Thanh y sư phụ một cái áo mỏng đã mất mười lượng bạc.

Thế mà Hoàng đế lại xa xỉ tới mức cho mỗi bà vợ một căn biệt thự, mỗi căn lại có thêm hai người quét nhà, hai người nấu cơm, hai người gác cửa, hai người hầu hạ y phục giày dép, hai người trang điểm, hai người đổ bô... Vĩnh Dạ nghĩ đó là một cách rất có tình người, vì hai người mới có thể luân phiên nhau nghỉ ngơi.

Hoàng đế lại thuê hàng ngàn thái giám để quản lý những người này, rồi để đảm bảo các bà vợ chuyên tâm hầu hạ mình, ông còn thuê thêm hàng ngàn bảo tiêu để bảo vệ an toàn.

Đây là chuyện riêng của nhà người ta, chỉ coi như đang kinh doanh một doanh nghiệp, chưa được tính là xử lý quốc sự. Nghĩ thế, Vĩnh Dạ cảm thấy Hoàng đế là một phú ông thật đáng thương. Có tiền có của mà chỉ sợ ngày nào đó bị lật đổ, cướp vị trí chủ tịch hội đồng quản trị thì vừa mất tiền lại vừa mất quyền. Ngày nào cũng phải nghĩ đến những việc này thì chẳng có lúc nào được thả lỏng tâm trạng cả. Vĩnh Dạ thầm tính toán, mình tốt nhất là cứ sống cuộc sống an lành của một tiểu phú. Tiền nhiều quá cũng không phải là việc tốt.

- Hoàng cung đẹp lắm phải không? - Đoan Vương hỏ


Snack's 1967