
ngựa đi trên đường lớn, trên xe lại được trải một tấm thảm dày, lắc lư như đang thôi miên.
Khoảng giờ Ngọ, nó nghe thấy Lý Ngôn Niên vén rèm xe lên gọi: - Thiếu gia, tới rồi.
Vĩnh Dạ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, chẳng muốn đếm xỉa gì tới hắn ta, nhắm mắt định ngủ tiếp.
Lý Ngôn Niên hơi sốt ruột, trước mặt Lâm tướng quân lại không tiện gọi to, bèn hạ rèm xuống, trong lòng cảm thấy bực bội. Hắn biết rất rõ với tư vi của Vĩnh Dạ thì chắc chắn là tỉnh rồi, nhưng lại lờ tịt mình đi.
Lý Ngôn Niên cảm thấy đầu đau nhói, ngẫm lại nhiệm vụ của Vĩnh Dạ, cười lạnh bỏ mặc.
Vĩnh Dạ an tâm nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này nó đang nghĩ, nên dùng bộ mặt nào để đối diện với Đoan Vương và Vương phi. Nên nhiệt tình ôm họ tuyên bố rằng mình đã là một đứa trẻ bình thường, hay là tỏ ra tao nhã, yếu đuối, thi thoảng nói vài câu để họ biết rằng bệnh mình đã khỏi, đã chịu nói chuyện? Cả hai lựa chọn này đều rất có ích. Lựa chọn thứ nhất có thể khiến Vĩnh Dạ trở thành một tiểu bá vương ở đất Kinh đô, muốn làm gì thì làm, lựa chọn thứ hai lại giúp nó che giấu thực lực, lấy tĩnh chế động.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, rèm xe đã một lần nữa được vén lên, tiếng ngọc bội vang lên kèm theo một mùi hương thoang thoảng, có người lên xe bế Vĩnh Dạ vào lòng.
Vĩnh Dạ bị kéo vào một lồng ngực ấm áp và nàng đã quyết định phương hướng tương lai của nó khi nó còn chưa kịp lựa chọn.
Bởi vì không cần nó lựa chọn, nữ tử này nhẹ nhàng bế Vĩnh Dạ xuống xe, rảo nhanh bước chân vào trong phủ. Xem tình thế thì có lẽ là định bế nó lên giường ngủ tiếp.
Một đứa trẻ chín tuổi nặng bao nhiêu? Vĩnh Dạ bỗng dưng cảm thấy thật thú vị. Nàng vẫn bế nó vào phủ, thế mà không thở mạnh lấy một hơi. Khỏe thật!
Vĩnh Dạ tham lam hít mùi thơm tỏa ra từ người đối phương, đoán là Chanel, rồi lại CK, cuối cùng vẫn cảm thấy dễ chịu như mùi thơm của hoa cỏ tự nhiên. Nhớ ra nữ nhân đều thích túi thơm đựng hoa khô trên người, Vĩnh Dạ quyết định sau này nếu rảnh rỗi thì sẽ làm một ít để mang tặng.
Vào phòng, hơi ấm tỏa ra, không có mùi vỏ quýt khó chịu của Lý Ngôn Niên, nó rất hài lòng.
Trong phòng vang lên một thanh âm khe khẽ, rồi lập tức yên tĩnh trở lại. Vĩnh Dạ lặng lẽ nghĩ, Vương công đại gia quả là khác người, trong phòng ít nhất có ba người, vậy mà vẫn yên tĩnh tới mức này, quy củ trong Đoan Vương phủ thật đáng sợ.
Hương thơm ấy vẫn chưa tan đi, Vĩnh Dạ cố nén ham muốn mở mắt ra, tiếp tục giả vờ say ngủ.
Vĩnh Dạ rất cảm kích người đã bế mình xuống, giúp mình giảm bớt căng thẳng khi chuẩn bị gặp phu thê Đoan Vương. Tuy rằng ngoại hình giống nhau, cử chỉ thần thái cũng học rất giống, nhưng dù sao con người cũng có cảm giác, làm cha mẹ có lẽ sẽ càng nhạy bén hơn. Vĩnh Dạ vô cùng lo lắng một số tình tiết không được ghi chép trong sách sẽ phát sinh. Nó thấy tiếc vì thằng bé áo tím không biết nói, nếu không nó đã moi được nhiều tin tức hữu dụng hơn.
Nghĩ đến đây, Vĩnh Dạ tự nói với mình, mày đúng là xấu xa, không có chút lương tâm nào. Nhưng nó phải sống, phải sống cho thật tốt, nghĩ thế, Vĩnh Dạ thấy như được giải phóng. Không thể trách nó ác, muốn trách thì trách cái người đã nghĩ ra chủ ý này!
Từ khi biết Lý Ngôn Niên là một trong những Chấp sự ở nội viện của Đoan Vương phủ, Vĩnh Dạ hiểu rằng số phận của mình đã được quyết định kể từ khi bước ra khỏi tiểu lầu và nhìn thấy hắn ta.
Chính vì gương mặt này mà họ đã lên kế hoạch suốt ba năm, hơn nữa còn rất kiên nhẫn chờ mình học nghệ. Như Lý Ngôn Niên đã nói, Đại Hoàng tử năm nay mười bốn tuổi, Nhị Hoàng tử kém Đại Hoàng tử vài tháng, cũng đã mười bốn, Tam Hoàng tử thì bằng tuổi mình, đại kế của họ có lẽ sẽ được tiến hành sau vài năm nữa, khi các Hoàng tử đã lớn. Mấy năm nay, có lẽ Vĩnh Dạ có thể sống tiêu diêu tự tại trong thân phận Thế tử.
Khoảng thời gian này nó có thể nắm được cuộc sống của mình trong tay.
Vĩnh Dạ mỉm cười, sau đó mở mắt.
- Thiếu gia? - Nữ tử trước mắt vui mừng gọi. Nàng cao lớn hơn người đã đóng giả trong biệt viện khá nhiều, phải cao tới một mét bảy mươi hai, chẳng trách bế nó không mất chút công sức nào. Gương mặt rất quen thuộc, ngũ quan thanh tú. Hóa ra nàng chính là Ỷ Hồng! Vĩnh Dạ nhìn nàng từ trên xuống, ánh mắt rơi trên túi thơm ở thắt lưng Ỷ Hồng.
- Nước!
Ỷ Hồng giật mình, ngay lập tức vui mừng hớn hở: - Nhân Nhi, mau đi bẩm báo với Vương phi, Thiếu gia biết nói rồi!
Vĩnh Dạ uể oải ngồi dậy, Lãm Thúy vội vàng mang một chiếc gối tới cho nó kê thêm. Lãm Thúy nhỏ bé xinh xắn, vừa nhìn đã biết là người nhanh nhẹn.
Ỷ Hồng mang nước tới, ca thán: - Sao Thiếu gia không ngủ thêm một chút? Bị hành hạ cả đêm ở trên xe thì làm sao chịu được?
Chẳng nhẽ ta lại không muốn ngủ, ai bảo Lý Ngôn Niên biến thái! Vĩnh Dạ uống một ngụm nước, dễ chịu hơn nhiều. Nó lắc đầu nói: - Trong phòng nhiều người quá, ta không ngủ được.
Ỷ Hồng thất kinh: - Ngày trước Thiếu gia sợ nhất là ngủ một mình. Tuy rằng không nói nhưng buổi tối không chịu cho tôi với Lãm Thúy đi.
- Ở trên núi ta thường ngủ một mình, lâu dần nên quen với sự thanh tịnh. - Vĩnh Dạ giải thích, trong lòng rất phiền muộn, có hai người họ ở đây thì nó