Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324892

Bình chọn: 10.00/10/489 lượt.

ng khoái:

- Ta tuyệt không nuốt lời.

Tôi chưa bao giờ biết rằng mình lại có dũng khí lớn như thế. Tôi bám chặt vách núi dốc đứng, những dây leo, cỏ dại, dùng khinh công và chỉ lực, từng bước bò lên trên.

Tôi không dám nhìn xuống dưới, con chim đang bay lượn dưới chân khiến tôi biết rằng, nếu rơi xuống thì chỉ có đường chết.

Ở trên cao chọc trời, ngón tay tôi đau nhói.

Khó khăn lắm tôi mới đứng vững được trên một sơn thạch nhô ra từ giữa vách núi, bật khóc. Cho dù thế nào tôi cũng không thể bò lên được nữa, không có nơi để bám tay, khinh công cũng không có tác dụng.

Thậm chí tôi còn không biết mình có thể kiên trì được bao lâu ở nơi này.

Ngón tay kẹp chặt vào khe đá, tôi hét lớn:

- Ta không lên được nữa.

Chẳng ai quan tâm tới tôi, tôi nhìn mây mù xung quanh, đầu óc càng lúc càng choáng váng, cuối cùng bàn tay lơi ra, hét lên một tiếng, rơi xuống vách núi.

Từ đỉnh núi vang lên tiếng cười khẽ, một bóng người bay xuống, ôm lấy thắt lưng tôi, tiện đà bám vào một sợi dây thừng rồi lao vút lên.

Tiểu Bạch đứng trên vách núi, người kéo tôi lên là cốc chủ.

Tôi nhìn chàng, trong mắt chàng chất chứa đau đớn, lông mày nhíu chặt. Bỗng dưng chàng quỳ xuống trước mặt cốc chủ, cao giọng nói:

- Ưng Vũ cam tâm chịu chết, xin cốc chủ thả nàng ra khỏi cốc.

Tên của chàng là Ưng Vũ, nghe thật êm tai.

Tôi hừ một tiếng, hỏi cốc chủ:

- Ngài nói có thực sự giữ lời không?

- Đương nhiên.

- Ngài nói, chỉ cần tôi có thể lên được tới đỉnh là được, nhưng không quy định rằng không cho người khác kéo tôi lên. Tóm lại tôi đã lên rồi, đúng không? - Tôi hùng hồn nói.

Cốc chủ khựng lại, khóe mắt thoáng ý cười:

- Đúng, cô lên rồi, Ưng Vũ có thể quan tâm tới cô.

Tôi cao hứng bật cười, kéo Ưng Vũ đứng lên:

- Chàng thấy chưa, ta làm được rồi. Chúng ta đi thôi!

Ưng Vũ toàn thân cứng đờ, nhìn tôi nói từng tiếng:

- Nàng đi đi, nơi này không thích hợp với nàng.

- Rõ ràng đã nói rằng chỉ cần ta lên được thì chàng sẽ không bỏ mặc ta nữa. - Tôi tủi thân muốn khóc, tay đau lắm, vì chàng mà tôi bò lên vách núi như một con khỉ, thế mà chàng còn bảo tôi đi ư?

Cốc chủ cười:

- Trong cốc có quy định, muốn rời khỏi đây thì chỉ có thể xông ra.

- Xông thì xông, Ưng Vũ, chàng sợ không? - Tôi nhìn cốc chủ đầy thách thức.

Ưng Vũ quay đầu lại nhìn tôi:

- Nàng có sợ chết không?

Tôi lắc đầu.

Chàng không nói gì, kéo tôi bám vào một sợi dây thừng, bay vút xuống núi như một con chim ưng. Tôi vui vẻ ôm lấy chàng, trước nay chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế.

Xuống tới bên dưới, chàng cẩn thận nắm tay tôi, lấy một chiếc khăn tay trong ngực ra băng bó vết thương cho tôi.

- Chàng còn giữ nó ư?

Gương mặt chàng thoáng vẻ ngượng ngùng, nói khẽ:

- Nàng muốn ra đi, cho dù chết ta cũng sẽ ở bên nàng.

Tôi vô cùng cảm động, ôm lấy chàng nghẹn ngào:

- Chỉ cần được ở bên chàng, thiếp không sợ chết.

Chàng nắm lấy tay tôi, chầm chậm đi ra miệng cốc.

Đi tới rừng hoa ở miệng cốc, một người đang đứng đó, quả nhiên là cốc chủ. Tôi thầm thấy căng thẳng. Ưng Vũ buông tay tôi, rút kiếm ra.

Tôi từng thấy chàng giao thủ với Dịch Trung Thiên năm trăm chiêu, kiếm của chàng đã vô cùng linh động, nhưng giao thủ với cốc chủ thì không được đến trăm chiêu.

Ưng Vũ ngã trên đất nhìn tôi, trong mắt chàng chất chứa bi thương, tựa như là vì không thể đưa tôi đi tiếp.

Người đó nhìn tôi cười:

- Nếu không xông qua được thì chỉ có chết.

Nói rồi lưỡi kiếm vung về phía Ưng Vũ.

Tôi không chút nghĩ ngợi, nhào lên người Ưng Vũ, nhìn vào mắt chàng, giờ khắc này, tôi cảm thấy cái chết không phải là việc gì qua đau khổ.

Trong mắt Ưng Vũ bỗng dưng xuất hiện một biểu cảm rất kỳ quái, tôi không biết vì sao thanh kiếm đó mãi vẫn không hạ xuống. Quay đầu nhìn lại, người đó đã không còn nữa.

Vậy là chúng tôi dễ dàng ra khỏi cốc. Đi tới miệng cốc, tôi dừng chân lại, cười nói:

- Chúng ta quay về nhé.

- Vì sao? Chẳng phải nàng không muốn ở lại trong sơn cốc sao?

Tôi chớp mắt:

- Nơi này thực ra rất tốt, bên ngoài cũng thế, tóm lại chúng ta đã ra ngoài một lần, sau này sống không thoải mái thì lại ra cũng được.

Khóe môi chàng điểm một nụ cười, đó là lần đầu tiên tôi thấy chàng cười, thì ra khi chàng cười trông lại đẹp như vậy. Chàng ôm tôi vào lòng, thở dài nói:

- Bởi vì nàng bằng lòng vì ta mà chết nên ngài ấy mới thả chúng ta.

- Vì sao?

- Bí mật của sơn cốc quá nhiều, nàng là người ngoài, biết rồi thì cả đời không được ra khỏi đây, nàng có bằng lòng không?

Tôi gật đầu, sống cùng chàng là tôi thấy thỏa mãn lắm rồi, quyền thế, phú quý tôi đều đã từng có, đều không thể chân thật bằng cảm giác được ở bên cạnh chàng.

Ưng Vũ nắm tay tôi quay về sơn cốc.

Lúc này tôi mới biết, nơi này chính là Du Li Cốc nổi danh đã lâu.

Nàng là người sẽ cùng Thiên Tường sống hết một đời, Thiên Tường chẳng muốn giấu giếm. La tướng quân là lần duy nhất, nàng chỉ cần để lộ sơ hở, tính mạng của hai ta đều mất dưới Tân Xuyên. Tứ Nhi, gả vào Hoàng gia thường có nhiều mưa sa bão táp, nàng bằng lòng sống cùng ta không?

Đại ca nói, mẫu thân đã nhận sính lễ, hứa gả tôi cho Tam điện hạ của An quốc -


Snack's 1967