Old school Easter eggs.
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324940

Bình chọn: 10.00/10/494 lượt.

mà có một người khác tới tìm tôi. Hắn đeo mạng che mặt, mặc một chiếc áo bào màu nguyệt bạch, suýt chút nữa thì tôi còn tưởng hắn là hồn ma.

- Hoàng thượng, ngài muốn xử lý Dịch Trung Thiên thế nào?

Giọng hắn rất ôn tồn, nghe ý của hắn thì hoàn toàn không coi Dịch Trung Thiên ra gì.

Tôi hơi do dự, nếu không phải dã tâm của Dịch Trung Thiên quá lớn, Trần quốc chúng tôi rất cần có một đại tướng quân như hắn.

- Nếu Dịch Trung Thiên không có võ công, chỉ dùng tài năng quân sự của hắn, bệ hạ có an tâm hơn không? - Hắn như nhìn thấu nội tâm của tôi, tôi lập tức cảm thấy hắn thật đáng sợ.

- Ngươi là ai? Vì sao ta phải tin ngươi?

Hắn lặng lẽ đứng trong điện, coi như không nghe thấy lời tôi vừa hỏi.

Tôi nổi giận:

- Ngươi không chịu nói, việc của Trần quốc chúng ta cũng không cần ngươi nhúng tay vào.

Hắn cười khẽ:

- Ngài cứu người của ta, hắn nguyện dùng tính mạng mình để đổi lấy một nguyện vọng của ngài, ngài cũng không trân trọng sao?

Thân thể tôi bắt đầu run rẩy, dáng vẻ trầm mặc của Tiểu Bạch, cả ánh mắt sâu thẳm của hắn hiện lên trong đầu tôi. Tiểu Bạch là người của hắn? Tiểu Bạch nguyện dùng tính mạng để đổi lấy sự giúp đỡ của hắn? Tôi bất chấp tất cả, lao tới hỏi:

- Ngươi làm gì chàng rồi?

Võ công của tôi là do Dịch Trung Thiên dạy, cũng coi là tạm được. Nhưng khi tôi lao tới, người đó đã nhẹ nhàng tránh ra. Cho dù võ công của Tiểu Bạch rất giỏi, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của hắn.

Tôi dừng tay, hỏi hắn:

- Chuyện của Trần quốc chúng ta không cần ngươi nhúng tay vào. Ngươi đừng giết Tiểu Bạch.

Hắn nhìn tôi chăm chú:

- Hắn đã giao tính mạng cho ta rồi, nếu ngài không cho ta nhúng tay vào giúp đỡ, có nghĩa là đã lãng phí tính mạng của hắn, ta không có ý kiến gì cả.

- Ngươi muốn cái gì? - Tôi không biết vì sao lại hỏi thế, nhưng chỉ cần Tiểu Bạch bình an quay về, tôi nguyện dùng tất cả những gì mình có để trao đổi.

- Năm xưa hắn đốt cháy dịch quán, bất chấp tính mạng của nàng ấy, ta cũng cần đối phó với hắn. Cũng đành, nhân tiện vậy. - Hắn nói xong rồi bỏ đi.

- Đứng lại, chàng... đâu? - Nghe ý hắn thì hình như định phế võ công của Dịch Trung Thiên, nhưng tôi lại quan tâm đến Tiểu Bạch hơn.

- Trăng khuyết rồi sẽ tròn. Phía Tây có một ngọn núi, thế núi như chim ưng, gọi là Ưng Sơn.

Tôi ghi nhớ kỹ, tôi nhất định sẽ tìm được ngọn núi trông như chim ưng ấy.

Hôm sau, có người tới báo tin phủ Dịch tướng quân xảy ra chuyện, võ công của chàng ta đã bị phế hoàn toàn.

Nghe thấy tin này, tôi chẳng thấy vui chút nào, chỉ thở phào nhẹ nhõm. Gọi Thái tử và ba vị đại phu tới, bàn giao chuyện nhường ngôi.

Ba ngày sau, tôi nhường ngôi. Tân hoàng sai người bao vây phủ đệ của tướng quân.

Dịch Trung Thiên sẽ ra sao không phải việc mà tôi quan tâm nữa, Hoàng đế đã lớn rồi, ngài sẽ tự có kế sách của mình. Tôi thu dọn hành lý lặng lẽ rời cung. Tôi phải đi tìm chàng, tôi nhất định sẽ tìm được chàng.

Thay hàng mấy chục con ngựa, tôi liên tục đi về phía tây. Vào tới Tề quốc rồi lại tiếp tục hướng tây, tôi gặp phải một khu rừng rậm rạp.

Tôi cứ men theo phía tây mà đi, trong núi đã không một bóng người. Tôi đi qua hết ngọn núi này tới ngọn núi khác, không nhìn thấy ngọn núi nào giống chim ưng. Tôi rất mệt mỏi. Ngựa đã không đi được nữa, tôi bèn giết ngựa, ăn thịt ngựa suốt một tháng ròng, ăn tới mức tôi vừa nôn vừa khóc.

Tôi tuyệt vọng nhìn vách núi gọi tên Tiểu Bạch, trả lời tôi chỉ có tiếng vọng của chính mình và bóng những con chim sợ hãi bay vút ra.

Vào núi hơn hai tháng rồi, tôi nghĩ chắc mình không tìm được chàng nữa.

Khu rừng dưới bóng trăng thật là đáng sợ, tôi lao ra bìa rừng, không muốn ở trong đó. Nếu không phải có võ công thì không biết mình đã chết bao nhiêu lần.

Tiểu Bạch ở trong lòng tôi quan trọng đến thế nào? Tôi nhớ lại từng chút, từng chút một. Chàng thường im lặng đứng sau lưng tôi, lúc nào cũng im lặng. Ngoài thế ra, chàng chẳng để lại cho tôi ấn tượng gì khác. Nhưng chàng không còn nữa, vì sao tôi nhất định phải tìm được chàng? Vì sao bóng dáng chàng lại ngày càng trở nên rõ nét trong lòng tôi?

Dịch Trung Thiên nói, lần đầu tiên nhìn thấy chàng đã muốn giết chàng. Bởi vì ánh mắt tôi nhìn Tiểu Bạch khác thường, vậy mà bản thân tôi lại chẳng hề phát hiện ra.

Tôi ngồi bên bờ vực thẫn thờ nhìn khu rừng, vầng trăng chênh chếch, tôi vô thức nhìn về hướng tây, sợ hãi nhảy dựng lên. Ngọn núi đó dưới ánh trăng chẳng phải rất giống một cái mỏ ưng sao? Thế núi liên miên bất tuyệt kia chẳng phải tạo thành đầu và cánh chim ưng kia? Tôi vui mừng đến rơi lệ.

Lại đi mười ngày nữa, cuối cùng tôi dừng lại trước một khe núi khổng lồ. Hai ngọn núi tạo thành một khe hở cao vút lên trời xanh, ngẩng đầu nhìn lên, cần cổ đau nhói mà không nhìn thấy đỉnh.

Tôi bước vào.

Một canh giờ sau, trước mặt bỗng dưng rộng mở, một biển hoa mê li hiện ra trước mặt, trùng trùng điệp điệp không thấy bờ. Tận cùng của biển hoa thấp thoáng một cột khói.

Tôi không chút nghĩ ngợi, lập tức đi vào, sau đó ngửi thấy mùi hoa thơm và ngủ thiếp đi.

Tiếng rao bán ngoài cửa đánh thức tôi, tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm