
. Tiểu Bạch chỉ nghe, thi thoảng nói vài câu, thấy có người ngoài là im lặng.
Điều này khiến tôi cảm thấy giữa tôi và hắn có một bí mật nho nhỏ.
Ca ca bệnh nặng, người kéo tay tôi nói:
- Thái tử còn nhỏ, nếu truyền ngôi cho nó, Dịch Trung Thiên sẽ độc bá triều cương. Hắn thích muội, chỉ khi muội ngồi lên ngai vàng, hắn mới cam tâm phò tá, chịu khuất phục dưới muội. Ngọc Tụ, cho dù thế nào muội cũng phải cố gắng tới khi Thái tử trưởng thành.
Tôi rơi lệ. Trần quốc giang sơn gấm vóc, tuyệt đối không thể đổi sang họ Dịch. Tôi ưỡn ngực lên thề với Hoàng huynh:
- Sau khi Thái tử trưởng thành, Ngọc Tụ sẽ truyền ngôi cho nó. Ngọc Tụ sẽ bảo vệ Hoàng tẩu và Thái tử.
Tôi quyết định cả đời không lấy chồng.
Sau khi Hoàng huynh qua đời, tôi đăng cơ làm vua.
Quả nhiên Dịch Trung Thiên rất ủng hộ tôi, các đại thần trong triều cũng không ai dám phản đối. Chỉ thế thôi đã đủ để tôi thấy quyết định của Hoàng huynh anh minh thế nào!
Tôi mời sư phụ tốt nhất tới dạy cho Thái tử. Tôi rất muốn mời Vĩnh Dạ, chỉ có sự giảo hoạt và võ công của nàng ta mới có thể dạy được một vị Thái tử có thể kế thừa giang sơn Đại Trần chúng tôi.
Dịch Trung Thiên ra vào Hoàng cung như chốn không người. Chàng ta nhìn tôi nói:
- Ngọc Tụ, nếu cả đời nàng không lấy chồng thì Trung Thiên cũng sẽ phò tá nàng cả đời, tuyệt đối không hai lòng.
Thâm tình của chàng tôi hiểu, nhưng không thể chấp nhận. Vì giang sơn Đại Trần, tôi gật đầu:
- Chỉ cần ta làm vua một ngày, ta sẽ không cưới chồng.
Tôi không cưới chồng, không muốn sinh con. Có con rồi, địa vị của Thái tử sẽ không còn vững nữa.
Tôi buồn bã nói với Tiểu Bạch, hắn chỉ lặng lẽ lắng nghe. Có những lúc tôi khóc, hắn nhảy lên múa kiếm, tôi xem đến đoạn hay quá, vỗ tay khen hay, hắn quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thương xót.
Trạch Nhã tổ chức thi hội, tôi đưa Tiểu Bạch mặc thường phục xuất hiện.
Trong hội thi, tôi nhìn thấy Vĩnh Dạ, liền bất chấp tất cả, lao về phía nàng ta. Hình như nàng ta muốn trêu đùa tôi, cố tình giẫm rách váy của tôi, Tiểu Bạch bỗng dưng nổi giận, rút kiếm đấu với nàng.
Trên mặt nước, Tiểu Bạch quần đấu với nàng ta, rõ ràng công phu của nàng không bằng Tiểu Bạch, nhưng khinh công thì lại rất giỏi, Tiểu Bạch bị nàng ta trêu chọc, giận quá dùng sát chiêu.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiểu Lý Phi Đao trong truyền thuyết.
Tiểu Bạch trúng một đao của nàng, Vĩnh Dạ bỏ đi, nhưng lại nói với tôi rằng, nơi mà nàng ta nhận nhiệm vụ ở Trạch Nhã là Y Thủy Cư, bảo tôi đừng ngăn cản nàng ta kiếm tiền, nàng ta sẽ trả tôi món nợ ân tình.
Đương nhiên là tôi đồng ý, từ đó nàng ta len lén vào cung dạy Thái tử võ nghệ và một số thứ mà tôi không hiểu. Tôi chỉ biết Thái tử cứ như được khai thông, ngày càng thông minh và hiểu chuyện hơn.
Khi tôi băng bó vết thương cho Tiểu Bạch, bất giác ca thán hắn với giọng đau lòng.
Tiểu Bạch bỗng dưng nói:
- Nàng ta là Tinh Hồn.
Tôi giật nảy mình, hỏi hắn:
- Ngươi là ai?
Tiểu Bạch nhìn sâu vào mắt tôi, trầm mặc giây lát rồi đáp:
- Ta sẽ không làm tổn thương nàng.
Hắn không muốn nói, tôi cũng không hỏi. Tôi chỉ biết, tôi tin tưởng hắn.
Dịch Trung Thiên uống rượu say, xông vào cung của tôi. Chàng ta nắm tay tôi, ánh mắt hừng hực ngọn lửa dục vọng, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Tôi cầm ấm trà hất vào mặt chàng ta, quát to:
- Tướng quân tự trọng!
Chàng ta nhìn tôi, cười lạnh nói:
- Biết vì sao ta không giết Thái tử không? Ta đang chờ hắn kế vị nàng, nàng không làm Nữ đế, ta sẽ cưới nàng.
Tôi sợ hãi chân tay lạnh ngắt.
Chàng ta đưa tay khóa tôi vào lòng, tôi bực bội gọi to, cả trong lẫn ngoài điện không một ai lên tiếng. Quyền thế của Dịch Trung Thiên đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của tôi.
- Ngọc Tụ, cho dù nàng không lấy chồng thì cũng có thể theo ta. - Chàng ta thong thả nói, ánh mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Tôi không thoát ra được, vừa hoang mang vừa sợ hãi. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang lướt qua, Dịch Trung Thiên ôm tôi nghiêng người né tránh.
Tiểu Bạch sừng sững đứng trước mặt tôi, trường kiếm thẳng vào chỉ Dịch Trung Thiên nói:
- Dịch tướng quân võ công cái thế, nhưng đại trượng phu không bắt nạt người yếu thế. Trừ phi ngài giết ta, nếu không, ta quyết không để Hoàng thượng chịu nhục.
Đó là lần mà Tiểu Bạch nói nhiều nhất. Tôi nhìn hắn, trong lòng dấy lên một cảm giác dị thường.
Dịch Trung Thiên bật cười ha hả:
- Tiểu tử, ngươi giỏi lắm. Ngay cả họ tên của mình ngươi cũng không nhớ, ngươi chỉ là một thằng ngốc!
Ánh mắt Tiểu Bạch sáng quắc, trường kiếm không động đậy.
Dịch Trung Thiên buông tôi ra, dịu dàng nói:
- Ngọc Tụ, hôm khác ta sẽ nói chuyện với nàng.
Hắn liếc nhìn Tiểu Bạch đầy khinh miệt, phất áo bỏ đi.
Tôi nhận ra sát khí nồng nặc tỏa ra từ người hắn.
- Tiểu Bạch, ngươi đi đi, hà cớ gì phải uổng mạng ở đây? - Những gì tôi nói là thực lòng, Dịch Trung Thiên tuyệt đối sẽ không tha cho Tiểu Bạch đâu. Tiểu Bạch chết rồi, Dịch Trung Thiên vẫn sẽ có được tôi.
- Ba tháng sau ta sẽ quay về. Nàng chờ ta. - Tiểu Bạch nghiêm túc nói xong thì như một con chim ưng bay vút vào trời đêm.
Ba tháng sau, Tiểu Bạch không quay về,