Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325141

Bình chọn: 7.5.00/10/514 lượt.

thế sao? Không hơi không tiếng, hệt như quỷ mị. Tôi bỗng dưng mất hết tự tin vào khinh công của mình.

- Cút! - Giọng bà đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Mấy người kia rút đao ra, hét lên xông tới.

Tôi nhìn thấy trong bóng đêm nháng lên mấy tia màu sáng bạc, như lưu tinh lướt qua chân trời, trên tay mỗi kẻ xông lên đều bị găm một ngọn tiểu phi đao màu bạc, binh khí trong tay rơi xuống đất.

Tôi há hốc miệng, lẩm bẩm:

- Tinh Hồn...

Cả người bà chấn động, quay lại.

Đó là một gương mặt như thế nào? Tôi há hốc miệng, ngây ngẩn nhìn bà.

Tôi chưa bao giờ gặp nữ nhân nào đẹp hơn bà, tôi không tìm được từ nào để hình dung vẻ đẹp của bà, thậm chí tôi còn không nói nổi tuổi tác của bà.

- Á, sau lưng bà! - Tôi hét lên, có người vung đao sau lưng bà.

Mắt tôi hoa lên, một bóng người áo đen lướt qua, bàn tay kẻ vung đao và đao của hắn cùng bay ra ngoài. Kẻ nọ vẫn xông về phía trước, hình như không phát hiện ra tay mình đã mất, được hai bước mới đau đớn hét lên rồi ngất đi. Những người đuổi theo tôi sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

Kiếm của người vừa tới nhanh tới mức tôi thậm chí còn không nhìn rõ thanh kiếm được rút ra như thế nào. Tôi đã gặp phải những người như thế nào đây?

Bà chỉ ngỡ ngàng nhìn tôi, trong mắt lóe lên thần sắc hệt như đại phụ thân, như mê hoặc, như đau đớn, đột nhiên trầm giọng hỏi tôi:

- Ngươi tên là gì?

Hàng lông mày rậm của hắc y nhân hơi cau lại, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Tôi rùng mình, khàn giọng đáp:

- Bình An, tôi là Bình An.

- Vĩnh Dạ! - Hắc y nhân gọi bà một tiếng, tôi thấy người bà thoáng lắc nhẹ, dựa vào người hắc y nhân, thân hình dường như hơi run rẩy.

Hắc y nhân dường như nổi giận, đưa tay định bắt tôi.

- Phong đại hiệp, vẫn khỏe chứ! - Tiếng của đại phụ thân nhàn nhạt vang lên, cái bóng màu nguyệt bạch từ bóng tối đi ra. Toàn thân Phong đại hiệp bỗng dưng căng cứng lại, bàn tay ôm chặt lấy nữ nhân xinh đẹp tên Vĩnh Dạ. Bà nhìn ra sau lưng tôi, đôi mắt sáng hơn cả những vì sao trên trời ánh lên vẻ bi thương.

Đại phụ thân đi tới gần, nắm tay tôi, ôn tồn nói:

- Đây là tiểu nữ Bình An, làm phiền Phong đại hiệp quá, giờ tại hạ sẽ đưa nó về nhà.

Khi nói chuyện, đại phụ thân không hề nhìn nữ nhân xinh đẹp, người nắm tay tôi rất chặt, nói xong kéo tôi quay người bỏ đi.

Tôi chưa kịp nói gì, tâm trí chỉ chứa đầy hình ảnh của cặp vợ chồng có võ công xuất thần nhập hóa, trong lòng có một âm thanh đang hét lên: Bà chắc chắn là Tinh Hồn, chắc chắn!

Rời khỏi tầm mắt của họ, đại phụ thân đột ngột dừng chân, quay phắt đầu lại.

Người nhìn về phía xa. Tôi ngẩng đầu nhìn người, gương mặt người nhợt nhạt như tờ giấy, đôi môi mím chặt, tay tôi suýt bị người siết gãy.

- Đại phụ thân? - Tôi lắc tay người, giờ mới có cơ hội lên tiếng - Chúng ta về nhà đi, Bình An sẽ không chạy linh tinh nữa.

Nói xong câu này mà đại phụ thân vẫn bất động. Tôi ngạc nhiên lắc tay người lần nữa, lúc này người mới như sực tỉnh, dịu dàng nói:

- Tất cả mọi người đều lo lắng cho con. Bí Ngô quỳ trong vườn hoa ba ngày xin được xuất cốc tìm con. Bình An, con ở đây nửa năm rồi, nếu con không muốn quay về thì đại phụ thân cũng không ép con.

Nước mắt tôi trào ra, ôm lấy người mà khóc:

- Bình An nhớ nhà rồi. Tại nhị phụ thân nói, Bình An mà không đi thì đại phụ thân sẽ còn bị bệnh.

Đại phụ thân thở dài, xoa đầu tôi, lẩm bẩm:

- Ta mà không bị bệnh thì làm sao tìm được con ở đây?

Tôi không hiểu lời của người, chỉ biết ôm chặt người nói:

- Bình An không muốn ở lại đây, Bình An không thích Thánh Kinh. Đại phụ thân, đưa Bình An về nhà, người sẽ không bị bệnh nữa chứ?

- Ngốc quá, con mà không quay về thì Bí Ngô sẽ bị bệnh mất. Nhị phụ thân con cũng rất nhớ con, người hối hận lắm. Người nói, con mà quay về, người sẽ dạy con làm An Thần Hương.

Khi nói chuyện, ánh mắt đại phụ thân vẫn nhìn căn nhà tối om bên mặt hồ, tôi cúi đầu, giấu chặt hai chữ “Tinh Hồn” vào đáy tim.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao họ không muốn tôi sử dụng ngọn tiểu phi đao màu bạc, vì sao vừa nhắc tới tên Tinh Hồn là đại phụ thân lại lên vách núi thổi sáo cả đêm, lại còn thổ ra huyết.

Bà mặc chiếc áo bào rộng màu tím, hôm đó cũng chẳng hiểu sao khi mặc nam trang, tôi cũng chọn màu sắc đó.

Cho dù gương mặt tôi có vài nét giống bà, nhưng chỉ là vài nét tương tự mà thôi. Tôi mãi mãi không thể bì kịp với vẻ đẹp của bà. Dưới gầm trời này, cũng chỉ có bà mới xứng với đại phụ thân của tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy đại phụ thân thật đáng thương. Bởi vì Tinh Hồn dựa vào lòng Phong đại hiệp, họ như một đóa hoa song sinh trong vườn hoa, quấn quýt lấy nhau, còn đại phụ thân chỉ là một cành lan cô độc.

Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy thần sắc trong mắt Tinh Hồn. Tôi không kìm được, nói với đại phụ thân:

- Ánh mắt cô cô xinh đẹp đó nhìn đại phụ thân thật là lạ.

- Ồ? - Cuối cùng đại phụ thân cũng nắm tay tôi và bước chân đi.

Tôi nghĩ ngợi, nói:

- Cũng như tiếng sáo người thổi, rất bi thương, như thể bà ấy đang khóc.

Đại phụ thân siết chặt tay tôi, rất lâu sau mới nói:

- Là ta đã lừa nàng, tổn thương trái tim nàng. Có Phong đại hiệp ở đó, nàng sẽ không khóc


The Soda Pop