
ù tôi đi rồi thì cũng không để bất cứ ai tổn thương tới họ, như thế còn khiến tôi đau buồn hơn là mình bị giết.
Thánh Kinh rộng quá, nhà của đại nương hơn ở sơn cốc rất nhiều, nhưng đồ dùng thì chưa chắc đã tốt bằng.
- Con xem, căn phòng này toàn là tơ lụa thượng hạng từ Trần quốc chuyển tới, thích không?
Tôi sờ mảnh lụa mềm mịn, sơn cốc cũng có. Những thứ quen thuộc này khiến tôi cảm thấy thân thiết, tôi gật đầu.
- Con tên là gì?
- Bình An.
- Ừm, cái tên này hay đấy, không cần đổi nữa. Bình An, con biết chơi đàn không? Biết múa không? Biết hát không? Hoặc là biết thư họa không? - Đại nương luôn miệng hỏi.
- Con... biết thổi sáo, những cái khác không biết. - Những đêm có trăng có sao, đại phụ thân thường thích thổi sáo, tôi cũng học được. Rời khỏi sơn cốc, tôi rất buồn, bên tai vẫn văng vẳng tiếng sáo của người bên vách núi.
Đại nương nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Để đại nương tìm sư phụ tới dạy con ngâm thơ, đánh đàn, múa hát được không? Thú vị lắm.
Tôi không có hứng thú với những thứ này, hỏi bà một câu rất thực lòng:
- Học những thứ này thì có cơm ăn, đúng không?
- Đúng! Bình An cô nương thông minh thật! - Đại nương cười tươi như hoa.
Tôi chỉ muốn có một chỗ ở, có ăn có uống là đủ rồi. Rời khỏi sơn cốc, ở đâu mà chẳng thế.
Đại nương tìm sư phụ tới dạy tôi, tôi học rất chăm chỉ.
Nửa năm sau, đại nương tươi cười nói với tôi:
- Bình An mười sáu rồi phải không? Ngày mai có người muốn nghe con chơi đàn, Bình An phải mặc đẹp vào đấy nhé.
- Con thổi sáo được không?
Đại nương cười nói:
- Chỉ cần Bình An mặc thật đẹp, thổi sáo cũng được.
Tối hôm đó, nhà đại nương có rất nhiều khách. Tôi ngồi sau tấm màn mỏng, thổi khúc nhạc mà đại phụ thân thường thổi. Nửa năm rồi, họ thực sự quên tôi rồi sao, không cần tôi nữa sao?
Tiếng sáo của tôi trở nên bi thương, bi thương tới nỗi tôi cũng muốn khóc.
Các tân khách ngoài kia hình như không thích khúc nhạc này, có người phản đối.
Lúc này, tấm rèm trước mặt tôi đột nhiên bị kéo ra, đại sảnh trở nên tĩnh lặng. Tôi dừng lại, kinh ngạc nhìn họ. Trên mặt tôi có hoa sao?
Tiếng huyên náo một lần nữa vang lên. Tôi nghe thấy tiếng người liên tục trả giá, từ một trăm lượng tới ba nghìn lượng. Họ đang làm gì thế? Tôi ngơ ngác, cảnh tượng thật nào nhiệt này chỉ diễn ra trong tửu lầu của sơn cốc ngày Tết thôi. Khi đó, người của toàn cốc đều được đại phụ thân mời tới tửu lầu ăn uống. Người lớn, trẻ con cùng vui đùa, vô cùng náo nhiệt, vô cùng vui vẻ.
Bí Ngô thường len lén kéo tôi một mình tới tiểu sơn cốc bắn pháo hoa. Đại phụ thân và nhị phụ thân cho tôi tiền mừng tuổi. Tôi bỗng thấy buồn. Tôi đứng lên, quyết định bỏ đi. Họ không tới tìm tôi thì tôi cũng phải về. Cho dù có khóc chết trước mặt nhị phụ thân, tôi cũng phải quay về.
Một người đột nhiên chặn trước mặt tôi, vươn tay chặn đường:
- Bình An cô nương định đi đâu đấy? Thiếu gia nhà tôi đã trả ba nghìn lượng bạc, cô nương không kính thiếu gia nhà tôi một ly rượu thì hình như không hay lắm?
Trông hắn như một con chuột, miệng nồng nặc mùi rượu, khiến tôi rất khó chịu. Tôi cau mày, nói:
- Thiếu gia nhà ngươi bỏ tiền ra thì liên quan gì tới ta!
- Ha ha! - Người trong đại sảnh đều bật cười.
- Thiếu gia nhà tôi trả tiền đêm đầu tiên của cô nương, cô nương không biết sao?
Tôi trợn tròn mắt, có ngốc cũng hiểu ý của hắn. Tôi giận dữ:
- Ngươi mà còn nói bừa thì ta không khách sáo với ngươi đâu.
Hắn cười lớn thò tay ra định kéo tôi, tôi không chút nghĩ ngợi, nghiêng người né tránh rồi cho hắn một bạt tai.
Mấy người trong sảnh đường lập tức đứng lên, vị thiếu gia mà chúng nói lạnh lùng nhìn tôi:
- Bắt lấy cho ta.
Đây chính là lúc nguy hiểm mà đại phụ thân nói, tôi có thể ra tay rồi sao? Tôi phi thân vọt lên, chỉ vài quyền đã khiến con chuột kia kêu la thảm thiết, nỗi khó chịu trong lòng được phát tiết, dễ chịu hơn nhiều.
Tôi chạy ra khỏi lầu, rất nhiều người đuổi theo tôi. Tôi bay lên nóc nhà, chạy nhanh hơn cả thỏ. Bí Ngô nói tôi có thiên phú học khinh công; đại phụ thân nói, đánh không lại thì chạy là được. Thế nên khinh công là công phu sở trường nhất của tôi. Người đuổi theo hình như võ công rất cao, vẫn bám theo tôi không tha. Tôi nhận ra mình chạy tới bên một cái hồ rồi không còn đường lùi.
Người đó từng bước lại gần, môn khinh công đắc ý nhất của tôi cũng không thoát được họ, thế thì chắc chắn là tôi cũng không đánh được họ rồi. Nhìn vào hồ nước, tôi nghiến răng nhảy xuống.
Khi thân thể còn chưa chạm vào nước, một bàn tay đã ôm lấy thắt lưng tôi, tôi chưa kịp giãy giụa thì đã bế tôi bay vọt lên.
- Nơi này đâu phải là nơi để các ngươi quậy phá! - Giọng bà có chút uể oải, vô cùng ngạo mạn.
Bà chặn trước mặt tôi, tôi chỉ nhìn thấy thân hình yểu điệu, mái tóc đen nhánh buông xõa ngang vai, mặc một chiếc áo bào của nam màu tím, như thể vừa mới ngủ dậy xong.
Người đuổi theo tôi si mê nhìn bà, cuối cùng có người nói:
- Còn đẹp hơn con búp bê ban nãy...
Vừa dứt lời, bà đã bay vọt lên, tôi chỉ thấy bóng người lắc mạnh, người vừa nói đã bị bao nhiêu cái tát, khóe miệng chảy máu. Trên đời có khinh công như