Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325524

Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.

rút tên ra lao ra khỏi Phong Các.

Không lâu sau, một con ngựa phóng vụt ra khỏi Trích Tinh Lầu, lao thẳng về hướng Hoàng cung.

Phong Dương Hề không ở đây? Vĩnh Dạ cười ha hả, thân hình bay lên như một cơn gió, lăng không đạp mình, treo ngược trên hiên nhà của Phong Các.

Nàng lặng lẽ cảm nhận, Phong Các quả nhiên giống như quy củ ban đầu nàng đặt ra, không ai mai phục bên trong. Vĩnh Dạ an tâm bay vào, nhặt một tấm thiệp để trên bàn. Nàng đeo găng tay vào, cẩn thận mở ra, bên trong có một ngân phiếu một vạn lượng, còn có một tờ giấy. Trên đó viết:

“Con gái của Triệu thượng thư cùng tại hạ tâm đầu ý hợp, không muốn tiến cung. Xin hãy giúp Triệu tiểu thư, đưa tới Vương gia ở thành Nam là được.”

Vĩnh Dạ “hừ” một tiếng, đây chính là thú vui đáng ghét của kẻ làm Hoàng đế. Nữ nhân đến tuổi là phải vào cung, phá hoại mối nhân duyên tốt đẹp của người ta. Nàng cất ngân phiếu đi, nhìn bàn rượu bên trong, nuốt nước miếng rồi kiên quyết bỏ đi.

Lát sau, một cánh cửa bí mật của Phong Các mở ra, Phong Dương Hề ngồi trong phòng tối, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần. Nàng thận trọng thật, không dám vào phòng. Nếu phong thư đó quay trở lại, chàng chỉ đành đuổi theo. Tiếc là... Phong Dương Hề mấp máy khóe môi, như cười như không, nàng nhận rồi.

Chú Thích: [1'> Lầu Hái Sao.

[2'> Thời phong kiến, họ đặt ra thất xuất đối với một người vợ để bó buộc người phụ nữ trong khuôn khổ gia đình. Thất xuất gồm có: Không con, tà dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa.

- Ta nhớ chàng rồi, ta cảm thấy mình chẳng thể nào tìm được một nam nhân nào tốt hơn chàng nữa, ta quyết định đi theo chàng cả đời.

Phong Dương Hề nhướng mày không tin:

- Thật hả?

Vĩnh Dạ gật đầu, ôm lấy chàng, lẩm bẩm:

- Thật.

Cung đăng bằng lưu ly như phủ lên Hoàng cung nước Tề một lớp voan mỏng mềm mại.

Các tú nữ trong Dạ Đình Chỉ Lan viện ngưỡng mộ nhìn Triệu mỹ nhân sau khi tiếp chỉ được nội thị trong cung hầu hạ đi tắm hương liệu. Đó là lần đầu tiên Hoàng thượng triệu tú nữ hầu hạ kể từ khi hạ chỉ tuyển phi.

Bao nhiêu người vào cung mà chỉ có bảy người được chọn làm mỹ nhân, có lẽ Triệu mỹ nhân sẽ là người đầu tiên được Hoàng thượng phong làm tần.

Vĩnh Dạ quan sát tỉ mỉ bức họa của Triệu mỹ nhân, cũng đã tới Vương gia ở thành Nam để gặp một thanh niên có gương mặt thanh tú, y phục sang trọng, trông có vẻ là một người xuất thân giàu có.

Nàng quan sát chàng ta suốt ba ngày.

Vương gia là một quán rượu nhỏ. Cửa hàng hình như không buôn bán, thanh niên đó từ sáng tới tối chỉ ngồi trong quán rượu, không rời đi một khắc nào. Chàng ngồi ba ngày, mắt cứ nhìn đăm đăm về phía Hoàng cung, mặt đầy mong ngóng. Vĩnh Dạ dịch dung thử cùng chàng trò chuyện, chàng chẳng nói gì.

Vĩnh Dạ bèn chuyện phiếm với tiểu nhị, làm như vô tình nhắc tới bảy mỹ nhân mà Hoàng thượng mới sắc phong, thanh niên đó lập tức thay đổi sắc mặt, cúi đầu uống rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hoàng cung.

Lúc này Vĩnh Dạ mới an tâm, chuẩn bị cướp Triệu tiểu thư ra.

Nàng không lạ gì cha của Triệu mỹ nhân. Ông là sứ thần của Tề quốc đã tới đón nàng khi nàng được gả sang đây, Lễ bộ Thượng thư Triệu Duy Sơn. Mặt vuông chữ điền, toát lên vẻ chính khí. Con gái ông xinh đẹp kiều kiễm, mặt trái xoan, có đôi mắt to.

- Tiểu cô nương mười sáu tuổi bị con trâu già như chàng gặm cỏ non, ta thật xấu hổ thay chàng. - Vĩnh Dạ lẩm bẩm.

Nàng ngồi trên xà nhà ngắm Triệu mỹ nhân từ trong ra ngoài rồi mới bay xuống, nói khẽ:

- Quán rượu Vương gia ở thành Nam.

Nàng nói sau lưng người ta, Triệu mỹ nhân rùng mình, ngẩn người trong giây lát rồi vô thức định kêu lên.

Vĩnh Dạ đưa tay ra bịt miệng:

- Muốn xuất cung không? Tình lang của cô đang chờ cô đấy.

Triệu mỹ nhân chớp mắt, một giọt lệ rơi xuống, không nói gì. Vĩnh Dạ thở phào, tiện tay cầm y phục mặc vào cho nàng, dùng chăn quấn lại, rồi bế nàng bay nhanh ra cửa sổ.

- Mắt huynh sáng như sao. - Triệu mỹ nhân nằm trong lòng nàng, khàn giọng lên tiếng.

Vĩnh Dạ kéo khăn che mặt xuống, cười với nàng ta:

- Ta thích mỹ nhân, chi bằng theo ta được không?

Gương mặt hoàn mỹ của Vĩnh Dạ sau tấm khăn che mặt khiến Triệu mỹ nhân ngẩn người. Nàng bất giác đưa tay sờ mặt Vĩnh Dạ, ánh mắt mơ màng, nói khẽ:

- Thực sự có người đẹp trai thế ư?

Vĩnh Dạ phì cười, như một bông hoa nở rực vào mùa xuân. Nàng rảo nhanh cước trình, định nhanh chóng đưa Triệu mỹ nhân xuất cung. Lúc này bỗng dưng cổ nàng tê dại, bước chân ngừng trệ:

- Cô... - Lập tức cùng với Triệu mỹ nhân ngã từ nóc nhà xuống.

- Á... - Triệu mỹ nhân ám toán nàng mà lại không biết võ công, hét lên một tiếng, chân tay khua khoắng loạn xạ.

Đôi chân Vĩnh Dạ không nghe theo sự điều khiển, khụy xuống.

Thị vệ bên dưới nghe thấy tiếng kêu thì lập tức lao ra, khéo léo đón được hai người.

Triệu mỹ nhân sợ hãi bật khóc tu tu.

Vĩnh Dạ bực bội nhìn bầu trời sao, nghĩ, hình như người bị nàng ta dùng cây kim trong chiếc nhẫn chích mê dược vào người là mình chứ? Sao cứ như thể nàng ta bị bắt nạt vậy?

Lần này, nàng nên làm thế nào đây?

Vấn đề này Vĩnh Dạ cũng rất khó trả lờ


80s toys - Atari. I still have