Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325563

Bình chọn: 7.5.00/10/556 lượt.

n không?

Phong Dương Hề nghe vậy, mặt dần dần biến sắc, triệu chứng của chàng là trúng Nhuyễn Cốt Tán, chàng hoài nghi là Vĩnh Dạ đã giở trò. Chẳng lẽ ở đây còn có ai khác?

Chàng nhớ lại cái bình sứ trong căn nhà trúc, cười khổ:

- Người nàng muốn gặp có lẽ đã tới rồi, nàng không vui sao?

- Người ta muốn gặp? Ai?

Phong Dương Hề hạ giọng:

- Ta trúng Nhuyễn Cốt Tán rồi!

- Cái gì? Chàng trúng Nhuyễn Cốt Tán? Ha ha, đúng là báo ứng! Hai chúng ta ngồi đây trợn mắt nhìn nhau vậy! - Vĩnh Dạ chẳng có vẻ gì là lo lắng.

Ngữ điệu của nàng khiến Phong Dương Hề nổi giận. Chàng gằn giọng:

- Nàng chỉ muốn hắn tới phải không? Cười to vậy sao?

Thanh củi cháy trong lò kêu lách tách, không có động tĩnh gì khác.

Vĩnh Dạ cau mày:

- Chàng đùa ta à? Nơi này làm gì có người?

Phong Dương Hề sốt ruột, hai người không thể nhúc nhích, cứ như vậy mà chết ở đây thì chẳng đáng chút nào. Chàng nhìn Vĩnh Dạ, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nếu một mình chàng thì cũng thôi, bắt chàng phải giương mắt nhìn người khác bắt nạt Vĩnh Dạ, chàng thực sự không chịu được.

Ánh mắt chàng khiến Vĩnh Dạ thở dài. Chàng đang lo lắng cho mình sao? Cuối cùng nàng không nhịn được cười:

- Quả nhiên chàng trúng Nhuyễn Cốt Tán rồi, thế thì ta an tâm.

Thân hình nàng bật dậy như một mũi tên, cầm chiếc ly ngọc lên, cười tươi đi tới trước mặt Phong Dương Hề, khẽ nâng cằm chàng lên. Phong Dương Hề bực bội định quay đầu đi, Vĩnh Dạ giữ chặt cằm chàng lại, cười yêu mị.

Sau đó nàng thong thả uống cạn ly rượu trước ánh mắt giận dữ của chàng, rồi cúi đầu phủ lên bờ môi chàng, để rượu đi vào miệng chàng.

Phong Dương Hề trợn mắt nhìn nàng, bị động để nàng hôn, nhưng lại chẳng thể không há miệng, hương rượu thơm nồng đi thẳng vào cổ họng, mang theo cả hơi nóng. Lưỡi Vĩnh Dạ như con cá nhỏ trong dòng suối, hoạt bát di chuyển trong miệng chàng, trơn trượt, mềm mại, linh hoạt vô cùng.

Toàn thân Phong Dương Hề đã mất sức, mặc cho nàng giữ chặt cằm chàng, trêu chọc chàng, lưỡi nàng chạm vào nơi nhạy cảm nhất trong miệng chàng, cái cảm giác tê dại, ngứa ngáy ấy khiến chàng khó chịu vô cùng, trán lấm tấm mồ hôi.

Vĩnh Dạ cười cười, đưa tay ra lau mồ hôi của chàng, thong thả nói:

- Ta biết là khó chịu lắm. Chàng khó chịu ta càng vui, ha ha!

Nàng đang trêu chọc chàng?! Phong Dương Hê nhất thời tức giận xám xịt cả mặt.

- Ta nói thẳng, ta thực sự rất muốn uống viên dược hoàn chàng đặt trên nền tuyết, có điều mùi của Nhuyễn Cốt Tán ta đã quá quen thuộc, ngửi một cái là không uống nổi nữa. Mà chàng đã độc ác thế thì ta chỉ đành theo chàng thôi. Ta không có nội lực, võ công chưa khôi phục, nhưng tay ta vẫn khéo léo lắm, thế nên khi chàng cúi đầu cầm ly là ta đã ném nó vào bình rượu. Chỉ đơn giản thế thôi. - Vĩnh Dạ vừa nói vừa tìm trên người chàng, tìm được viên dược hoàn khôi phục công lực mà Nguyệt Phách đã điều chế cho nàng, ngắm nghía một hồi, đong đưa trước mặt Phong Dương Hề, sau đó mở miệng ra nuốt xuống.

Một luồng khí nóng xông thẳng vào Đan Điền, như một dòng nước chảy qua cánh đồng khô hạn, một canh giờ sau, Vĩnh Dạ lại vui mừng cảm nhận được nguồn nội lực tinh khiết như con rắn đang chầm chậm chuyển động trong cơ thể mình.

Nàng bật cười sảng khoái:

- Phong đại hiệp, Mộ Dung Dương Hề, Hoàng đế bệ hạ... chàng làm gì được ta?

Phong Dương Hề nhìn thần thái của Vĩnh Dạ thì bỗng dưng không còn giận dữ nữa. Chàng chậm rãi nói:

- Giờ ta bó tay với nàng rồi đúng không? Có điều ta rất thích uống rượu, nếu nàng cho ta uống theo cách ban nãy, đừng nói là trong bình rượu có Nhuyễn Cốt Tán, cho dù là rượu độc ta cũng có thể uống hết.

Vĩnh Dạ vung tay tát lên mặt chàng một cái, thách thức:

- Thế này chàng cũng không nổi giận?

- Vì sao ta phải nổi giận? Nghe Vương phi nói Vĩnh Dạ muốn tìm một người giống như Đoan Vương, ăn một cái tát rồi mà vẫn vui vẻ đi tìm Trương Liên Thảo vẽ lại dấu bàn tay. Có điều ở đây không có Trương Liên Thảo, khả năng thư họa của Vĩnh Dạ cũng vô cùng tinh tuyệt, chi bằng, nàng vẽ cho ta? - Sắc mặt Phong Dương Hề không thay đổi, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu.

Vĩnh Dạ cười lạnh:

- Đừng có tưởng bở. Chàng rơi vào tay ta thì cứ chờ tới lúc khóc không nổi đi.

Nàng nói làm là làm, sau vài động tác đã lột sạch áo của Phong Dương Hề, bàn tay đặt lên vùng ngực rắn chắc của chàng, cười yêu mị:

- Thích không?

Mặt Phong Dương Hề biến sắc, thốt lên:

- Nàng định làm gì?

- Chàng cạo râu đi trông cũng... quyến rũ lắm! Một nữ nhân thích chàng, đối với nam nhân có ngoại hình đẹp lại khiến nàng rung động, nơi này hoang vắng, chàng có hét rách cổ họng cũng chẳng có ai tới cứu chàng, chàng nói xem, ta định làm gì? - Vĩnh Dạ lặp lại lời mà Phong Dương Hề vừa nói.

Mặt nàng như tỏa sáng, ánh lửa nhảy múa trong mắt nàng, nàng là một yêu tinh! Phong Dương Hề nhìn nàng, gần như đã quên mất mình ở nơi nào.

Nàng ngồi trên chân chàng, môi nàng, tay nàng khéo léo du ngoạn trên thân thể chàng, mấy ngọn tóc xõa tung lướt qua mặt chàng, nàng mở cổ áo, khi cúi đầu, dưới cần cổ trắng ngần thấp thoáng nhìn thấy gò ngực đầy đặn, khiến huyết mạch chàng sôi sục, nhưng