
ới rồi hãy tới nhé.
- Được.
Vĩnh Dạ bước vào tửu điếm, chưởng quầy chạy ra hỏi:
- Tiểu thư muốn gọi gì?
Vĩnh Dạ nhìn Hồng Y ngồi trong góc:
- Cho một suất giống của hắn.- Nàng đi tới trước mặt Hồng Y ngồi xuống, rót một ly rượu, uống một mình, không nói gì.
Hồng Y ngẩng đầu lên nhìn nàng:
- Từ khi nào cô biết?
- Tây Bạc. - Vĩnh Dạ trả lời đơn giản.
- Tôi lộ nhiều sơ hở thế sao.
- Không, chỉ là cảm giác. Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy một người muốn đi phá hoại người khác không nên nói cho một người xa lạ như tôi toàn bộ kế hoạch của hắn, đây vốn là việc phải làm lén lén lút lút, huynh cũng không giống người hay khoe khoang. Mà khi đến Phật đường ở An gia, huynh không nên hỏi tôi rằng, tôi đang tìm cái gì.
Hồng Y ngạc nhiên nhìn nàng, thong thả nói:
- Vì sao hôm qua cô giả bộ không biết?
- Tôi không thể tỏ ra quá thông minh. Tôi mà thông minh là sẽ có người xui xẻo.
Hồng Y uống cạn ly rượu, bi ai nhìn Vĩnh Dạ:
- Cô sai rồi. Khi cô mở mắt ra, tất cả mọi người đều biết cô cố ý tới đây. Không cần tôi phải giăng bẫy, cho dù không cho thuốc vào ly rượu đó, cô cũng sẽ tới.
Vĩnh Dạ cười ha ha, xoay ly rượu trong tay, nỗi bi ai trong mắt càng dâng đầy:
- Sao tôi có thể không tới? Người quen ở đây quá nhiều.
Hồng Y đứng lên, chậm rãi nói:
- Đúng thế, người quen nhiều là tốt. Nghe nói Phong đại hiệp ngày mai sẽ xuống núi uống rượu mừng của cô, hôn lễ này chắc chắn lả rất náo nhiệt.
- Đa tạ.
Xuống núi, hắn ở trên núi sao? Bước chân Vĩnh Dạ không hề do dự, bước lên núi.
Cơn gió thổi qua, lá thu rụng xuống, như một cánh bướm đoạt hồn rơi trên con đường mòn lên núi.
Sơn cốc thâm u, tiếng suối róc rách. Vĩnh Dạ bước đi từng bước, lá rụng dưới chân phát ra tiếng lạo xạo, cô tịch tới mức có thể nghe được nhịp tim của mình.
Qua một khúc rẽ, trước mặt có một cây cầu gỗ. Thực ra là mấy thanh gỗ bắc ngang ngọn núi. Có thể nhận ra cây cầu đã cũ, trên gỗ đã phủ một lớp rêu xanh ngắt.
Trên tảng đá nhô ra ở đầu cầu là một tiểu đình lục giác, Nguyệt Phách ngồi trong đình uống trà.
Vĩnh Dạ coi như không nhìn thấy, cất bước định lên cầu.
Nguyệt Phách rảo nhanh bước chân ra chặng đường đi của nàng.
Vĩnh Dạ cười cười:
- Tránh ra.
Chàng nắm tay nàng, không nói gì, kéo nàng đi xuống núi. Vĩnh Dạ không đứng vững, bị chàng kéo loạng choạng, suýt thì ngã xuống đất.
- Tuy rằng trước khi thành thân, tân lang không được gặp tân nương, nhưng nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết, hôm nay ta rất muốn uống rượu cùng nàng. Nàng không muốn sao?
- Buông tay. – Vĩnh Dạ sầm mặt, nàng không muốn nhìn thấy chàng, thậm chí còn chẳng muốn nói với chàng câu nào. Cái câu nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết ấy lại khiến nàng nhớ tới cảnh tượng Phong Dương Hề cứu nàng ở An gia. Ánh mắt nàng vô hồn nhìn xuyên qua Nguyệt Phách, thẳng về ngọn núi phía xa.
Nguyệt Phách không buông tay, càng nắm chặt hơn, nói rõ từng tiếng:
- Nàng không muốn biết tất cả sao?
Vĩnh Dạ ngẩng phắt đầu lên, tay còn lại vung lên mặt chàng. Nguyệt Phách nhẹ nhàng tránh đi, nàng nhào vào lòng chàng, cái tát hụt vào hư không. Chàng dùng giọng vô cùng dịu dàng để nói bên tai nàng:
- Hôm nay nàng lại uống rượu rồi.
Sức lực toàn thân Vĩnh Dạ đột nhiên biến mất, cũng như hôm qua, mềm nhũn ngã vào người chàng.
Nguyệt Phách bế nàng xuống núi, mới đi được mấy bước, một giọng nói uể oải vang lên sau lưng:
- Ca, vì sao lại đưa nàng xuống núi? Huynh sắp cưới nàng ta, chẳng lẽ không đưa về cho mẫu thân nhìn mặt sao?
Nguyệt Phách không đếm xỉa gì, bước chân càng nhanh hơn.
Trước mắt hoa lên, Mặc Ngọc mặc chiếc áo dài màu trắng, chặn ngay trước mắt. Nhìn chằm chằm vào Vĩnh Dạ trong lòng Nguyệt Phách, nói:
- Tẩu tẩu, mẫu thân rất muốn gặp tẩu. Ha ha, ta quên mất, tẩu đã uống say rồi, say thì đầu lưỡi to ra, không nói được nữa, đúng không?
Nguyệt Phách lạnh lùng nhìn hắn, giây sau mặt Mặc Ngọc đã biến sắc, lao nhanh ra ngoài như chạy trốn. Nguyệt Phách bế Vĩnh Dạ bước xuống núi như thể không có việc gì xảy ra.
Sau lưng Mặc Ngọc mắng to:
- Huynh vì ả ta mà hạ độc cả với đệ sao?
Nguyệt Phách dừng lại, lạnh lùng nói:
- Đệ tự chuốc lấy!
- Ca! - Giọng Mặc Ngọc tràn đầy uất ức.
Vĩnh Dạ lặng lẽ lắng nghe tất cả, đưa mắt nhìn lên những đám mây đang lơ lửng trên trới. Nàng nhắm mắt, khóe môi nở nụ cười, như một đám mây, chớp mắt đã bị gió thổi mất.
Chú thích: [1'> Nhân vật Lỗ Chí Thâm trong Thủy Hử.
Trong mắt Nguyệt Phách ngập tràn thống khổ, chàng không muốn làm cốc chủ Du Li Cốc. Chàng thực sự muốn mở một Bình An y quán để bình an sống qua ngày. Chỉ cần có nàng, chàng chẳng cần gì hết.
Về tới ruộng hoa, Nguyệt Phách thả nàng xuống, thân thể Vĩnh Dạ lại khôi phục sức lực một cách kỳ diệu. Nàng chẳng buồn nhìn chàng, đi thẳng vào phòng, đưa tay đóng cửa. Nguyệt Phách đẩy mạnh ra, nộ khí hiện lên trên mặt, quát khẽ:
- Nàng muốn hỏi gì? Nàng muốn biết gì sao nàng không hỏi?
Vĩnh Dạ quay đầu lại, ánh sáng rọi tới từ sau lưng Nguyệt Phách, gương mặt chàng ngược sáng trở nên mơ hồ. Nàng cười cười:
- Ta có quen chàng đâu, ta hỏi cái gì?
Lời của nàng còn khiến ngườ