
Phách, đổi lại là chàng, chàng sẽ dùng cái gì để giải?
- Cũng như sư phụ. - Lời chàng rất ngắn gọn.
Vĩnh Dạ ngẩng đầu cười:
- Xem ta vui chưa này, chàng theo ta dạo phố có mệt không? Nam nhân ghét nhất là cùng nữ nhân dạo phố.
- Không mệt. Rất vui!
- Không biết trong tiểu trấn này còn bao nhiêu người quen, đi tám năm, ít nhiều gì cũng phải chuẩn bị một chút lễ vật để bái phỏng mọi người mới đúng. Ví dụ như mỹ nhân tiên sinh, Thanh y sư phụ, Hồng Y, Ưng Vũ… chàng thấy thế nào?
- Được.
Vĩnh Dạ lại thở dài:
- Lễ vật cũng phải mất tiền, vừa vặn còn mười mấy ngọn đao, dù sao không có nội lực mang theo cũng vô dụng, mang đi cầm đồ cũng được.
Nàng rảo bước vào tiệm cầm đồ, đặt phi đao lên quầy. Nghe thấy quản gia xướng:
- Mười ba ngọn tiểu phi đao bằng thép gỉ, năm lượng bạc!
Vĩnh Dạ bật cười lớn, cười tới mức không thở nổi, gõ lên quầy nói:
- Viết phiếu cầm, cầm chết! Quạ trong thiên hạ đều đen như nhau!
Nhận phiếu cầm, năm lượng bạc, nàng lại thở dài, nghĩ ngợi rồi gỡ cây trâm phượng trên đầu xuống đưa cho quản gia:
- Đây là trâm của Thái tử phi nước Tề đấy, ông mà còn dám nói bừa là sắt gỉ đồng nát thì tôi cho ông biết tay!
Viên quản gia lườm một cái, cao giọng xướng lên:
- Một trâm phượng nạm lam ngọc bằng vàng nguyên chất kiểu dáng lỗi thời, năm mươi lượng bạc.
Vĩnh Dạ càng nghe càng trợn tròn mắt, cuối cùng ôm bụng bật cười:
- Ta phục rồi, cầm đi.
Cầm ngân lượng, nàng hỏi Nguyệt Phách:
- Ta cần mua bao nhiêu món quà?
- Một món.
- Vì sao?
- Bởi vì mỹ nhân tiên sinh và Thanh y sư phụ ra ngoài vân du, tới nay chưa về! Ở đây, người quen của nàng chỉ có mình Hồng Y thôi. - Nguyệt Phách mỉm cười, tựa như đang xem một đứa trẻ con chơi đùa, ánh mắt chất chứa thương yêu.
Vĩnh Dạ lắc đầu:
- Không đúng, ta không tính nhầm, vẫn cần mua ba món quà.
- Ồ? Hai món quà kia tặng ai?
Vĩnh Dạ chớp mắt nói:
- Bí mật! Đi thôi, đi mời Hồng Y uống rượu trước, mười năm không gặp, không biết hắn trông như thế nào rồi?
- Lúc này chắc hắn đang trong tửu lầu.
Vĩnh Dạ bước chân vào tửu lầu đã nhìn thấy Hồng công tử. Một mình hắn ngồi trong góc, đang xẻ đùi dê, một miếng thịt một ngụm rượu. Vĩnh Dạ dường như hơi ngỡ ngàng, Nguyệt Phách thở dài nói:
- Hắn chính là Hồng Y.
Vĩnh Dạ không hề khách sáo, ngồi xuống trước mặt Hồng Y, lấy một gói quà ra đưa hắn:
- Nhiều năm không gặp, đây là quà tặng huynh.
Hồng Y mở gói giấy, bên trong là năm cân xương đã được băm nhỏ.
Vĩnh Dạ cười nói:
- Vốn định mua cho con lợn ở nhà ăn, nhưng nhà lại không có lợn, Hồng Y dùng tạm vậy. Đao công của Trương đại thúc rất tốt, chặt rất vụn. Ăn gì bổ nấy, làm thích khách sợ nhất là xương cốt bị đánh vỡ, không cầm nổi kiếm.
- Đa tạ.
- Hôm qua tôi mời huynh, huynh chuốc say tôi, hôm nay huynh phải mời bù.
Hồng Y liếc nhìn Vĩnh Dạ và Nguyệt Phách, một người xinh đẹp như hoa, một người anh tuấn tiêu diêu, cũng mặc áo trắng, cùng trông như thần tiên. Hắn cúi đầu nói:
- Được.
Ba chiếc đùi dê, cùng một cách ăn.
Nguyệt Phách cũng một miếng thịt, một ngụm rượu, rượu vào ly là cạn.
Ăn một lúc lâu, Vĩnh Dạ ngồi im, ngạc nhiên nói:
- Nguyệt Phách, tửu lượng của chàng khá thật, sao ta không biết chàng uống giỏi thế?
Trên mặt Nguyệt Phách từ đầu tới cuối vẫn là một nụ cười nhàn nhạt:
- Ta không uống giỏi lắm.
- Sao chàng còn chưa say? Hôm qua ta uống tới lúc này vì sao đã say rồi?
- Ta say lâu rồi, có điều nàng không nhận ra thôi. - Nguyệt Phách nâng ly rượu nghiêng đầu nhìn Vĩnh Dạ. Ánh mắt ấy trông thật kỳ lạ.
Chàng chưa bao giờ nhìn nàng như thế. Từ nhỏ tới lớn, ánh mắt Nguyệt Phách nhìn nàng lúc nào cũng là bảo vệ, thương yêu, dịu dàng. Ánh mắt lúc này là ánh mắt của một nam nhân nhìn một nữ nhân xinh đẹp.
Cuối cùng Vĩnh Dạ không chịu được, đứng lên nói to:
- Những việc mà ta không nhận ra còn nhiều lắm, nghĩ đã thấy no, ta về nhà đây.
Nguyệt Phách đứng lên nhìn Hồng Y áy náy nói:
- Nhà có vợ dữ, bất lực! Lần sau ta sẽ uống rượu với ngươi.
- Ai là vợ dữ của chàng? Chàng đã mang sính lễ tới chưa? Chàng bày tiệc mừng chưa? Chúng ta đã bái thiên địa, ta đã dâng trà cho cha mẹ chồng chưa? Sao ta không biết là ta cưới chàng rồi! - Vĩnh Dạ biến sắc.
- Nếu nàng muốn thì ta sẽ làm theo. - Nguyệt Phách nhìn Vĩnh Dạ chăm chú.
- Ta có nói là sẽ cưới chàng không? - Vĩnh Dạ lườm chàng rồi ngồi xuống, cười tươi nói với Hồng Y. - Hồng Y này, huynh với tôi là thanh mai trúc mã, dọc đường tới đây như đã gặp từ lâu, ở Tây Bạc cùng chung hoạn nạn, chi bằng….
- Ta say rồi! - Hồng Y cố nén trái tim đang đập cuồng loạn, ngã ra bàn.
- Nói say là say… thật hay giả vậy? - Vĩnh Dạ lẩm bẩm.
- Đương nhiên là thật rồi. Nàng có muốn chuốc say cả ta luôn không? - Nguyệt Phách nâng ly lên nhấp một ngụm, nghiêng đầu nhìn Vĩnh Dạ.
Vĩnh Dạ nhìn sắc trời, đứng lên nói:
- Ta còn phải đi tặng quà. Còn hai bao thịt nữa, không tặng thì phí quá.
Nguyệt Phách ngạc nhiên hỏi:
- Ở đây nàng còn bằng hữu nữa sao?
- Không phải bằng hữu, cũng coi như người quen, An lão phu nhân và Mặc Ngọc công tử cũng ở Phúc Bảo trấn, không đi gặp thì sao an tâm được? Ta cò