
i còn không kịp nữa là, ha ha, tiền thịt năm mươi đồng, đao công mười đồng, tống cộng sáu mươi đồng.
Năm xưa nếu đại thúc ở trấn Quan Tây mà cũng có thái độ tốt như thế, Lỗ đề hạt[1'> có muốn nổi giận sinh sự cũng không được rồi. Nhìn thái độ của Trương đồ phu, Vĩnh Dạ cảm thấy người ở trấn Quan Tây đúng là tính tình khó chịu, tự mua dây buộc mình.
Nguyệt Phách cầm túi tiền ra, Vĩnh Dạ ngăn chàng lại. Nàng mỉm cười:
- Hôm nay ta muốn tiêu tiền, bỏ tiền ra mua đồ là một việc rất vui vẻ, đừng tranh với ta.
Nàng móc một ngọn phi đao ném vào ống trúc:
- Thanh đao này đáng năm phân bạc, đao công cũng đáng mười tiền rồi chứ.
Trương đại thúc nheo mắt cười nói:
- Đa tạ tiểu thư, mang tới tiệm cầm đồ ít nhất cũng được bảy mươi tiền, tiểu thư ngày mai lại tới nhé!
Vĩnh Dạ cầm ba gói thịt đặt vào gùi trúc của Nguyệt Phách, cười tươi nói:
- Thịt nạc làm canh thịt viên, mỡ chiên lấy dầu, còn xương, ta đùa Trương đại thúc thôi.
Nguyệt Phách cười hỏi:
- Sao nàng biết ông ấy họ Trương?
Vĩnh Dạ ngạc nhiên nói:
- Chẳng phải chàng bảo ở đầu ngõ nhà chàng có Trương đồ phu sao? Trương đồ phu không họ Trương chẳng lẽ họ Lý à?
Nụ cười của Nguyệt Phách đóng băng trên môi, còn chưa kịp nói gì, Vĩnh Dạ đã gọi to:
- Ai nha, kia chẳng phải là chưởng quầy béo sao? Ngài còn mở thêm tiệm tạp hóa à! Tám năm không gặp, ngài béo hơn trước rồi! Ngài đừng bò lên bàn nữa, tôi sợ nó sập mất.
Ông chưởng quầy béo mắt ti hí nằm bò trên bàn chán nản nhìn người đi đường, thịt trên mặt quá nhiều khiến đôi mắt ông ta chỉ còn hai đường kẻ chỉ, nghe thấy tiếng gọi thì tỉ mỉ đánh giá Vĩnh Dạ một lượt, một lúc sau mới hưng phấn như thể gặp lại cháu gái, cười híp cả mắt:
- Tinh Hồn về rồi à! Lần này ta không trúng kế của ngươi nữa, ngươi không được thử hàng trong tiệm ta.
Vĩnh Dạ có vẻ không vui, sa sầm mặt:
- Mua đồ không cho thử, keo kiệt! Có điều, chưởng quầy béo, tôi phát tài rồi nên mới quay về, hôm nay nhất định phải mua mấy thứ tốt tốt về chơi.
Nói rồi đi vào trong tiệm, nàng nhìn trái nhìn phải, chưởng quầy béo dính lấy nàng như cái đuôi, chỉ sợ nàng động thủ.
Vĩnh Dạ chỉ một hàng tiểu phi đao hỏi:
- Bao nhiêu?
- Năm mươi lượng bạc hai mươi cái.
- Tôi chỉ mua một cái?
- Năm lượng!
Vĩnh Dạ gật đầu, vui vẻ đi xem đồ trang sức, kim ngân chu bảo bày đầy nhưng nàng chỉ chọn một cây trâm mặc ngọc không có gì nổi bật:
- Bao nhiêu?
- Ngươi bỏ xuống, bỏ xuống! - Chưởng quầy béo nhảy tới, thịt trên người rung lên, nhanh nhẹn như một con khỉ, giằng lấy cây trâm trong tay Vĩnh Dạ, thở phào nói. - Mặc ngọc thượng hạng đấy, hai trăm lượng. Ngươi chỉ được trả giá một lần.
- Năm mươi lượng! Giá này được chứ? Đương nhiên nó không chỉ đáng một, hai lượng bạc. - Vĩnh dạ cười nói.
Chưởng quầy béo nghĩ ngợi, thở dài nói:
- Nhiều năm không gặp nên giảm giá, năm mươi lượng bán vậy.
Vĩnh Dạ móc trong ngực ra mười ngọn phi đao, đặt lên quầy:
- Một ngọn năm lượng, mười ngọn là năm mươi lượng. Nàng cầm trâm mặc ngọc quay đầu gọi Nguyệt Phách - Chàng lại đây!
Nguyệt Phách bình thản lại gần, Vĩnh Dạ nhón chân gỡ cây trâm gỗ trên đầu chàng vứt đi, dùng cây trâm mặc ngọc thận trọng cài lên tóc chàng, ngắm nghía một lúc rồi tặc lưỡi khen ngợi:
- Ta biết mặc ngọc hợp nhất với khí chất của chàng mà!
Nguyệt Phách hình như không hiểu ý của nàng, cười nhẹ:
- Ánh mắt của nàng luôn rất tốt.
Vĩnh Dạ chỉ vào tiệm thuốc, nói:
- Đi thôi, chúng ta đi bán thuốc, về nhà ăn bữa tối.
Trong tiệm thuốc chỉ có một người, mái tóc xám trắng, thân hình gầy gò, gương mặt lãnh đạm.
- Ha ha, con còn đang nghĩ nguời mở tiệm thuốc có phải là Hồi Hồn sư phụ không? Hồi Hồn sư phụ, con là Tinh Hồn đây, con là nữ nhân, mặc váy người không nhận ra sao? Nhớ trả giá cao cho thuốc của Nguyệt Phách, dù sao cũng từng là sư đồ.
Hồi Hồn không thay đổi thần sắc, quan sát tỉ mỉ thuốc của Nguyệt Phách, nhận lấy, lấy ra một đĩnh vàng mười lượng:
- Bổn tiệm không lừa dối ai.
Vĩnh Dạ nhìn Hồi Hồn chăm chú:
- Hồi Hồn sư phụ, con muốn mua thuốc giải độc. Bao nhiêu năm qua không biết người có nghiên cứu ra cái gì không? Cái loại uống vào rồi không bao giờ trúng độc nữa ấy!
- Có, uống vào lập tức công hiệu.
- Thật à? Vĩnh Dạ vô cùng vui mừng.
Hồi Hồn rũ mắt nói:
- Người chết không bao giờ trúng độc.
- Bình mới rượu cũ. Không tiến bộ! - Vĩnh Dạ đưa tay cười. - Dạo này tinh thần con không tốt, nội lực không còn, Hồi Hồn sư phụ khám giúp con xem?
Hồi Hồn đặt tay lên cổ tay nàng, lát sau đáp:
- Trúng Mỹ Nhân Kiều, tên giống như thuốc, loại độc này khiến người ta yếu đuối vô lực, như một mỹ nhân, chỉ biết ngồi yên lặng một chỗ, không thể vung đao múa kiếm.
- Giải thế nào?
- Không giải được.
Vĩnh Dạ thất vọng rút tay về, buồn bã đi ra khỏi tiệm thuốc, lại quay đầu nói:
- Nam nhân chắc không trúng Mỹ Nhân Kiều đâu nhỉ? Nam nhân mà ngồi yên lặng một chỗ như nữ nhân thì đâu còn là nam nhân nữa.
- Nam nhân chỉ trúng Hóa Công Tán, dùng Mỹ Nhân Kiều để giải, anh hùng gặp được mỹ nhân, đương nhiên Bách Luyện Cang sẽ hóa thành Nhiễu Chỉ Nhu.
Vĩnh Dạ cười lớn:
- Đúng là kỳ diệu! Nguyệt