Old school Swatch Watches
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326244

Bình chọn: 8.5.00/10/624 lượt.

.

Nàng một lòng muốn tìm thấy Tường Vi và Nguyệt Phách, nàng không dịch dung, chỉ mong người của Du Li Cốc nhận ra mình để biết được hành tung của chúng. Nhưng vì sao lại như thế này?

Nếu sớm biết sẽ như vậy thì nàng thà cả đời không truy tìm Du Li Cốc, nàng thà để chúng bắt được mình, cho dù bị giam cầm, nàng cũng không muốn Tường Vi chết!

Không ai khuyên nhủ nàng, cũng không ai kéo nàng dậy. Trên quảng trường lặng lẽ chỉ vang lên tiếng khóc của Vĩnh Dạ, cho tới khi khóc đến mệt rồi, nàng ôm Tường Vi thiếp đi.

Chú thích: [1'> Cúng tế vào mùa thu.

[2'> Những vật tổ được coi như biểu tượng của một gia đình hoặc một tộc người.

[3'> Kim kê độc lập: Một thế võ mà người thi triển co một chân, đứng trên một chân. Nàng nuối tiếc nghĩ, Nguyệt Phách thực sự không nhìn thấy lần đầu tiên nàng mặc nữ trang rồi. Bởi vì nàng nhất định phải cứu Phong Dương Hề, vì Phong Dương Hề mà thay y phục thì có là gì? Nàng không thể nào tưởng tượng một nam nhân tự do như chim ưng đó mà lại bị nhốt trong thiên lao tối tăm.

Cơn gió thu cuộn lên, lá vàng xơ xác.

Gió mùa thu thổi tan đám mây, bầu trời sạch trong như vừa gột rửa. Đồng thời cũng thổi tan màu sắc trong trái tim Vĩnh Dạ, chỉ để lại một bóng tối vô bờ.

Nàng nhìn những chiếc lá rơi ngoài cửa sổ, lặng lẽ nghĩ, nàng chưa bao giờ gặp một cô gái nào trong sáng như Tường Vi. Từ năm sáu tuổi đã nói là thích nàng, chưa bao giờ hết yêu nàng. Yêu nàng thì có gì tốt? Nàng hết lần này tới lần khác bỏ mặc Tường Vi, lần nào cũng giở trò khôn lỏi chỉ mong nàng ấy biến đi thật nhanh. Nàng chưa bao giờ cho Tường Vi hi vọng, nhưng Tường Vi lại chưa bao giờ từ bỏ hi vọng. Cho dù chỉ đối xử với nàng ấy tốt một chút, một chút xíu thôi, nàng ấy cũng đã mừng tới phát điên rồi.

Tường Vi không muốn gả cho Lý Thiên Thụy, khi bỏ trốn còn mặc bộ váy màu đỏ dịu mắt, bộ váy mà lần đó vì muốn thoát khỏi nàng, mình đã tiện tay chỉ.

Nàng lừa Tường Vi rằng mình bị trúng cổ độc của Nguyệt Phách, gắp thức ăn cho nàng ấy, hỏi nàng ấy một tiếng ngon không, thế mà Tường Vi đã cảm động đến gục xuống bàn mà khóc. Gương mặt kiều diễm như đóa hoa nở rực rỡ sau cơn mưa ấy tới giờ Vĩnh Dạ vẫn nhớ.

Trước khi cùng Nguyệt Phách đi Trần quốc, nàng nhớ Tường Vi còn ngọt ngào cười nói:

- Vĩnh Dạ ca ca, huynh an tâm đi, trước khi chưa lấy được giải dược, cho dù có mất mạng muội cũng sẽ bảo vệ hắn, hắn không chết, huynh cũng không thể chết.

Nhưng Nguyệt Phách không chết, mình không chết, mà nàng ấy lại chết rồi.

Ở trong căn nhà nơi ngõ nhỏ ấy, nàng ấy luôn miệng gọi Vĩnh Dạ ca ca.

Trước khi chết, Tường Vi vẫn gọi nàng là Vĩnh Dạ ca ca.

Tới khi chết Tường Vi vẫn không biết người mà nàng yêu là một nữ nhân, ngay cả cơ hội để nói sự thực cho cô bé ấy cũng không có.

Ngay cả cơ hội cầm tay nàng ra phố mua trang sức, y phục cũng không có.

Nàng nói, nàng muốn về nhà.

Nụ cười hàm chứa giận dữ của Phong Dương Hề vẫn còn vang vọng bên tai.

Ánh mắt nhàn nhạt của Nguyệt Phách cũng rơi tại đáy lòng.

Địa đạo đằng sau cánh cửa đá ấy gần ngay trước mắt, mà như xa tận chân trời. Nếu nàng đuổi theo thì có gặp được chàng không?

Nàng không dám nghĩ, không dám nghĩ tiếp.

Ánh mắt Nguyệt Phách cũng dịu dàng như ánh trăng tỏa lên người Tường Vi tối đó, đó là nơi mềm yếu nhất trong lòng Vĩnh Dạ, mềm yếu tới nỗi chỉ thở nhẹ một hơi là đã như lưỡi dao cứa qua đau nhói.

Từng cảnh tượng như những cơn sóng không thể kiềm chế, dội thẳng vào tâm trí Vĩnh Dạ. Khiến nàng hối hận, khiến nàng oán hận.

- Tiểu thư! - Ỷ Hồng và Nhân Nhi lo lắng nhìn nàng.

Vĩnh Dạ đã quay về ba ngày rồi, sau khi sai người đưa Tường Vi về An quốc, Vĩnh Dạ vẫn cứ ngồi thẫn thờ trước giường như thế.

Nhân Nhi nhìn Ỷ Hồng, nói:

- Vị Hồng công tử đó ổn rồi, ngự y nói chỉ bị ngoại thương, dưỡng thương vài ngày là khỏi. Hắn không muốn ở lại nên đã đi rồi.

- Phong đại hiệp thì sao? - Vĩnh Dạ lặng lẽ hỏi. Thực ra nàng không cần hỏi, Phong Dương Hề giúp Thái tử Yến nhiều như thế, Thái tử Yến chắc chắn sẽ tìm Cửu chuyển hoàn hồn thảo giải độc cho hắn. Võ công của hắn cao cường chắc chắn là không sao, nhưng nàng vẫn không kìm được mà hỏi.

Hắn trúng độc mà vẫn cố gắng gượng. Nếu không có hắn, Vĩnh Dạ không dám khẳng định mình có thể rút lui an toàn không. Cho dù hắn gọi Thái tử Yến tới. Có phải hắn vì muốn tiêu diệt Du Li Cốc nên mới cố gắng gượng để tới không?

- Ta đang hỏi các ngươi đấy! Phong đại hiệp thế nào? - Vĩnh Dạ hỏi lại lần nữa.

Nhân Nhi cuối đầu, rụt rè đáp:

- Đang trong thiên lao.

- Hử? Vĩnh Dạ ngỡ rằng mình đã nghe nhầm.

- Nghe Mã đại nhân nói, Phong đại hiệp được giải độc rồi, không sao nữa. Nhưng Hoàng thượng đại nộ, nói ngài ấy câu… nói ngài ấy đưa tiểu thư bỏ trốn, nên…

Vĩnh Dạ đứng bật dậy:

- Truyền Mã đại nhân!

Nàng bước nhanh ra tiền sảnh, sao Thái tử Yến có thể lấy oán báo ơn, làm một việc như vậy? Phong Dương Hề đã giúp hắn bao nhiêu lần! Vĩnh Dạ phẫn nộ vô cùng.

Mã đại nhân ở tiền sảnh.

Tề quốc Triệu đại nhân cũng ở tiền sảnh.

Vĩnh Dạ lạnh lùng nhìn Triệu đại nhân, giễu cợt nói:

- Đại nhân lại tới tuyên chỉ sao!

Triệu đại nhân cười