
ân hình Tường Vi, lắc mãi. Cổ họng nàng như nghẹn lại, không tìm được nơi phát tiết, bao nhiêu uất hận dâng tràn lên mắt.
Nàng nhìn giọt lệ của mình rơi trên mặt Tường Vi.
Lần đầu tiên nàng hiểu thế nào là nước mắt như mưa.
Không phải mưa bụi mùa xuân, không phải mưa ngâu mùa thu, mà là mưa rào mùa hạ, cơn mưa không hề cảnh báo, đã ào ào đổ xuống. Không phải nàng muốn khóc, mà nàng đã không còn cảm giác khóc.
Tường Vi không chút động tĩnh, Vĩnh Dạ hi vọng nàng cử động một chút, cho dù chỉ là một chút thôi để nàng biết Tường Vi vẫn còn sống.
- Tường Vi… - Vĩnh Dạ hét to một tiếng rồi nghẹn lại.
Phong Dương Hề nhìn nàng thương xót, trong mắt hắn, lúc nào Vĩnh Dạ cũng tràn đầy thần thái phấn chấn. Nàng thông tuệ, nàng xảo trá, cho dù là yếu đuối thì nàng cũng nghiến răng chịu đựng. Hắn chưa bao giờ thấy nàng khóc đến thương tâm như thế này.
Trong lòng hắn dâng lên một nỗi đau, hệt như bị kim đâm, bàn tay bất giác run rẩy, hắn nghiến răng cố nén nỗi đau xuống. Nội lực chưa hề đứt đoạn. Hắn không muốn Vĩnh Dạ phải thất vọng, không muốn để Tường Vi đoạn khí.
Lông mi Tường Vi thoáng động đậy, đôi mày thanh tú thoáng cau lại, tựa hồ vô cùng thống khổ.
Vĩnh Dạ thấy vậy mừng như điên, gọi to:
- Tường Vi, muội mở mắt ra! Ta là Vĩnh Dạ! Ta đưa muội về nhà.
Lời vừa dứt, giọng đã nghẹn ngào, Phong Dương Hề nói nàng không xong rồi, Tường Vi chắc chắn là không cứu được nữa rồi, làm sao nàng có thể đưa nàng ấy về nhà.
- Vĩnh Dạ ca ca… - Tường Vi khép mắt, nỉ non.
Vĩnh Dạ lau nước mắt trên mặt, luôn miệng đáp:
- Ta đây, Tường Vi, ta là Vĩnh Dạ ca ca của muội đây.
Tường Vi không đáp, gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy, dường như lại mê man.
Vĩnh Dạ cuống quýt ấn vào huyệt nhân trung của nàng, hi vọng nàng tỉnh lại.
Mắt Tường Vi he hé mở ra rồi lại mệt mỏi khép lại, nhẹ giọng nói:
- Muội muốn về nhà…
- Được, ta đưa muội về nhà. Về rồi ta sẽ cưới muội. Tường Vi, muội đừng ngủ. Chúng ta lập tức về An quốc, ta luôn rất thích muội, ta chưa bao giờ không thích muội, nghe thấy không? Tường Vi!
Khoé môi Tường Vi nở một nụ cười tuyệt đẹp, đôi mắt mơ màng dường như đã nhìn thấy cảnh tượng mà nàng khao khát bấy lâu. Tường Vi hoảng hốt nghĩ, gương mặt Vĩnh Dạ hình như ở ngay trước mắt, mà giọng nói lại như trong cõi mộng. Nàng nhìn Vĩnh Dạ áy náy:
- Vĩnh Dạ ca ca… muội lại nằm mơ rồi… huynh… không tốt với muội bằng Thái tử ca ca…
Lý Thiên Thuỵ! Đúng thế, Lý Thiên Thuỵ cho dù có xấu xa đến đâu thì hắn cũng luôn yêu thương Tường Vi. Gương mặt Vĩnh Dạ nhợt nhạt như tuyết, nàng nói to:
- Ta tốt hơn hắn, ta sẽ đối với muội tốt hơn cả hắn! Tường Vi, ta đưa muội về nhà, về nhà rồi ta sẽ cưới muội, ta chỉ cưới mình muội thôi, ta cho muội làm cọp cái, muội nói gì ta cũng nghe theo!
Thái tử Yến nhìn Vĩnh Dạ đầy thương xót, không một ai cười.
Hồng công tử toàn thân đầy máu tanh bò ra từ địa thất nhìn Vĩnh Dạ, trong mắt ánh lên vẻ đồng cảm, nghe nàng dỗ dành Tường Vi, rồi lại nhìn những giọt nước mắt như mưa của nàng mà xuất thần.
Tường Vi phì cười, tiếng cười ngắn ngủi khiến nàng bật ho, lồng ngực như bị một bàn tay bóp chặt, không thở nổi, nàng đau khổ lắc đầu, trước mặt lại xuất hiện ảo ảnh. Những ngày này nàng như nằm mơ, giờ tựa hồ như quay lại những năm hồi sáu tuổi. Bầu trời rực rỡ pháo hoa hình cá, hình rồng, hình xe ngựa, cảnh đẹp mơ màng. Hình như nàng được quay lại Tĩnh An Hầu phủ, cha mẹ thương yêu, các ca ca bảo vệ.
- Tường Vi, ta chưa bao giờ nói rằng thực ra ta rất thích muội, luôn rất thích muội. Muội đừng làm sao… - Vĩnh Dạ nghẹn ngào, ánh mắt của Tường Vi nàng không hiểu, Tường Vi dường như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hai mắt loé lên một chút thần thái, hình như nghĩ ra chuyện gì đó rất vui, gương mặt nở một nụ cười xinh đẹp. Vĩnh Dạ hiểu rõ trong lòng, chẳng qua nàng đang nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp trước kia thôi.
Nàng ngẩng đầu lên, chạm phải gương mặt trắng bệch của Phong Dương Hề, hắn cũng đau lòng, cũng biết là Tường Vi sắp chết rồi sao?
Bàn tay bị siết chặt, Tường Vi nắm lấy tay nàng, sự mơ màng trong ánh mắt đã biến mất, như thể đột nhiên tỉnh lại. Nàng mở miệng ra định nói gì đó nhưng lại thổ một ngụm máu tươi lên mặt Vĩnh Dạ, thân thể Tường Vi co giật mạnh, cổ họng cố gắng thốt ra được một tiếng:
- Chiếu…
Dường như nàng không nói được thêm nữa, lo lắng nhìn Vĩnh Dạ, mắt ngấn lệ.
Biểu cảm của Tường Vi hệt như thanh trúc bị nàng chém nát hôm đó, mang theo những cái dằm cắm ngập vào tim Vĩnh Dạ. Nàng lau máu trên mặt, nắm tay Tường Vi, nói từng tiếng:
- Ta nhìn thấy rồi, ta hiểu rồi. Ta thề… nhất định sẽ báo thù! Tường Vi, không sợ… đừng sợ… muội sẽ không sao đâu… ta sẽ đưa muội về nhà. Chúng ta về An quốc! Ta cưới muội, ta ở bên muội, không bao giờ bỏ mặc mình muội nữa…
Tường Vi tham luyến nhìn Vĩnh Dạ, khoé miệng mấp máy, ánh mắt chất chứa nỗi bi ai đưa từ mặt Vĩnh Dạ, tới vầng trăng sáng trên trời, sau đó tia sáng trong mắt như vầng trăng bị mây đen che khuất, dần u ám.
Phong Dương Hề thở dài, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Quay sang nhìn Vĩnh Dạ, nàng đã đờ đẫn cả ngườ