
đầu lại lướt qua tiếng cười của Phong Dương Hề trên thạch đài ở Tây Bạc, hắn giận nàng. Nàng đã liên lụy hắn rồi, bởi vì nàng không chịu vào cung, Tề Hoàng mới thừa lúc hắn trúng độc mà nhốt vào thiên lao. Vĩnh Dạ thở dài.
Đi gặp hắn thì đã sao? Nói với hắn rằng, nàng vì hắn nên mới cưới Thái tử Yến?
Vĩnh Dạ nhìn Thái tử Yến, hỏi:
- Ngài thích tôi à? Thật sao?
Gò má Thái tử Yến thoáng chốc đỏ bừng, ngập ngừng hồi lâu mới nói:
- Vĩnh Dạ, nàng… rất đẹp!
Vĩnh Dạ bật cười sảng khoái, quay người đi:
- Ta không gặp hắn nữa, ngày mai ta vào cung, ta làm Thái tử phi.
Thái tử Yến hình như rất ngạc nhiên với quyết định của nàng, theo sau nàng luôn miệng nói:
- Vì sao? Vì sao nàng không gặp hắn? Vì sao nàng lại cưới ta? Vì thích hắn nên sợ hắn bị Hoàng thượng giết mất sao?
Vĩnh Dạ thong thả nói:
- Ngài không quản được tôi, đây là thứ nhất; ngài rất có tiền, đó là thứ hai; ngài còn có quyền thế, đó là thứ ba. Một người chồng có thể cho tôi tiền bạc, quyền thế, lại không quản được tôi, tôi nghĩ, làm Thái tử phi chắc vui lắm.
Thái tử Yến khựng lại. Chàng vẫn không nguội lòng:
- Ta biết là nàng vì hắn, nàng sợ hắn chết, thế nên mới đồng ý đúng không?
Vĩnh Dạ không trả lời, Thái tử Yến vẫn đi sau lưng nàng lải nhải:
- Ta đã nhận ra từ lâu rồi, nàng để hắn trị thương cho nàng, ta ôm nàng một tí thì không được; hắn trúng độc ngã xuống, tay nàng còn nắm chặt tay hắn…
- Ngài có thôi đi không?! - Vĩnh Dạ quát to, nhìn bộ dạng há hốc miệng của Thái tử đầy khinh miệt. - Ta thích hắn thì sao? Ngài còn dám cưới một nữ nhân nói trước mặt ngài rằng thích một nam nhân khác mà không khó chịu ư?
- Nhưng nàng lại không muốn nhìn hắn! - Thái tử Yến lí nhí, hình như hành động này của Vĩnh dạ khiến chàng lại lóe lên tia hi vọng.
Vĩnh Dạ thật sự bị đánh bại bởi lối tư duy của chàng. Nàng trừng mắt nhìn chàng ta, nói rõ ràng từng tiếng:
- Ta sợ nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của hắn khi bị nhốt trong thiên lao sẽ đau lòng! Hiểu chưa? Đau lòng!
Nàng phất áo bỏ đi.
Sau lưng, Thái tử Yến còn đang lẩm bẩm lặp lại lời nàng.
Vĩnh Dạ nghe thấy, đột nhiên mắt ươn ướt. Nàng thực sự thích Phong Dương Hề ư? Vì sao nàng lại lo lắng cho hắn như vậy? Vì sao nàng lại đau lòng? Thì ra nàng đã thích hắn. Không phải là người mà nàng vẫn nghĩ sẽ cùng chàng sống cuộc sống bình an, không phải là người mà nàng vẫn hi vọng được cho chàng là người đầu tiên thấy mình mặc nữ trang.
Vĩnh Dạ thấy lòng chua xót.
Nàng không muốn gặp hắn ư? Nàng muốn chứ. Nhưng nàng lại sợ Phong Dương Hề biết, biết rằng nàng vì hắn mà cưới Thái tử Yến. Khi hắn được tự do, nàng đã là nữ chủ nhân của Đông cung, là Thái tử phi tôn quý.
Nàng không giống hắn. Mọi ký ức kiếp trước khiến nàng không quan tâm tới những lễ nghĩa của kiếp này. Nhưng hắn thì khác, hắn sẽ để bụng chuyện nàng đã cưới Thái tử.
Vĩnh Dạ dừng chân, quay đầu nhìn Thái tử Yến vẫn đứng yên chỗ cũ. Không phải chàng thích nàng, có lẽ là vì dung mạo của nàng, có lẽ là vì nàng là con gái của Đoan Vương An quốc. Chàng không phải người xấu, thậm chí còn không phải là một người đáng ghét. Nhưng chàng mãi mãi không hiểu được, cưới một nữ nhân mình không yêu và cũng không yêu mình không phải là hạnh phúc.
Thái tử Yến chầm chậm lại gần nàng, thấy giọt nước trong mắt Vĩnh Dạ, dường như rất áy náy, hồi lâu sau vẫn không biết nói gì.
- Ngày mai, ta muốn nhìn thấy hắn khỏe mạnh đi ra, nếu không, cho dù có nhập cung, ta đảm bảo vẫn sẽ bỏ đi, trừ phi ngài chặt chân ta.
Thái tử Yến sững người, vội vàng đáp:
- Ta sẽ nói với Hoàng thượng.- Chàng do dự rồi nói. - Vĩnh Dạ, cát phục[1'> đã được đưa tới dịch quán, nếu nàng còn mặc nam trang, ta e Hoàng thượng sẽ đại nội, không tha cho Phong Dương Hề đâu.
Vĩnh Dạ không nói gì.
Mặt trời lặn xuống, rồi lại mọc lên, ngày và đêm đã trôi qua.
Cơn gió thổi qua cây ngô đồng trước nhà, đã vào mùa lá vàng rơi.
Mùa thu cũng là mùa thu hoạch, nàng thu hoạch được cái gì? Không ngừng giãy giụa trong những cái bẫy, liên tục trải qua ly biệt.
Có lẽ mùa thu, thứ nàng thu hoạch được cũng là biệt ly. Quả ngọt biệt ly cây lá, hạnh phúc vì cái chết mà biệt ly.
Vĩnh Dạ nhớ lại hồi ở Trần quốc, mình từng nói với Ỷ Hồng, nàng ghét sự biệt ly.
- Tiểu thư, thay cát phục thôi. - Nhân Nhi và Ỷ Hồng cùng một đám thi nữ lặng lẽ đứng trong tẩm điện của Vĩnh Dạ.
Trên giá quần áo là một bộ cát phục màu đỏ rực thêu viền vàng, vạt áo thêu hình phượng hoàng màu vàng.
Chiếc áo bào bên ngoài có cái đuôi dài như đuôi chim phượng, mặt cái này vào, một nữ nhân bình thường cũng trở nên rực rỡ. Vĩnh Dạ chống cằm ngắm bộ cát phục suốt cả một đêm. Nàng nuối tiếc nghĩ, Nguyệt Phách thực sự không nhìn thấy lần đầu tiên nàng mặc nữ trang rồi. Bởi vì nàng nhất định phải cứu Phong Dương Hề, vì Phong Dương Hề mà thay y phục thì có là gì? Nàng không thể nào tưởng tượng một nam nhân tự do như chim ưng ấy mà lại bị nhốt trong thiên lao tối tăm. Chỉ mới nghĩ thế là nàng đã thấy đau lòng.
- Nhân Nhi, mang y phục tới đây.
- Vâng!
Tiếng cát từ chiếc đồng hồ cát chảy xuống, thời gian đang trôi.
Bên ngoài dịch quán, xe