
mặt, bên dưới bộ áo trắng là một đôi chân thon dài. Vầng trăng dần dần nhô lên đỉnh đầu, cơn gió thổi qua lũng sông, thổi bay mái tóc của nàng. Một gương mặt nhợt nhạt, kiều diễm xuất hiện dưới ánh trăng. Tim Vĩnh Dạ đập thình thịch như trống đánh. Nàng không thể ngờ được rằng, đối tượng huyết tế lại là Tường Vi!
- Huyết tế sắp bắt đầu rồi, mau đi cứu người.
- Huynh chặn người bên dưới lại, cố đừng để họ lại gần thạch đài.
- Dưới thạch đài chắc chắn có cơ quan, chúng ta đi vào từ bên dưới. – Gương mặt Hồng công tử lấp lánh sự tinh anh.
Vĩnh Dạ nhìn Tường Vi, không muốn một mình nàng phải ở trên đó, do dự một lát rồi nói:
- Huynh vào từ bên dưới, tôi ở bên trên tiếp ứng.
Hồng công tử khựng lại, đồng ý, thân hình lắc nhẹ một cái đã biến mất, đúng là một cao thủ.
Tiếng trống một lần nữa vang lên, hào hùng, bi tráng.
Người Tây Bạc bên cạnh Tường Vi đã quỳ xuống, hai tay giơ cao thanh đao trong tay. Lưỡi đao mỏng mà sắc, toả ngân quang lạnh lẽo dưới ánh trăng. Hoa văn ngũ sắc trên mặt họ toát lên một vẻ độc ác, đáng sợ.
Vĩnh Dạ nhìn quanh, không thấy bóng dáng Phong Dương Hề đâu. Nàng không chờ hắn được nữa, tay siết chặt phi đao, nhìn chằm chằm tên tư tế trên thạch đài, không hề do dự, phóng nhanh phi đao ra, thân hình như một mũi tên lao vút lên thạch đài.
Tên tư tế chỉ hơi nghiêng người né tránh, cây quyền trượng trong tay nhắm thẳng về phía Vĩnh Dạ.
Vĩnh Dạ nhẹ nhành đứng lên cây trượng bằng thế Kim kê độc lập[3'>, phi đao hoá thành lưới quang, trong phút chốc, mấy đại hán xung quanh Tường Vi đều trúng đao ngã xuống. Nàng thầm kêu lạ, tên tư tế này võ công khá cao, người trên đài lại toàn hạng kém cỏi.
Đại lực từ cây quyền trượng dưới chân ập tới, mũi chân nàng điểm nhẹ, bay tới trước mặt Tường Vi. Thấy tên tư tế giận dữ nhìn mình, miệng đang hét cái gì đó, người Tây Bạc dưới đài và không ít nhân sĩ giang hồ cùng xách vũ khí lao lên thạch đài.
Vĩnh Dạ đưa tay vào ngực áo, cười cười, lôi đạn màu đen phát nổ, dòng suối máu ở thạch đài nổ tung ra, khiến bên dưới vang lên những tiếng thét cuồng nộ. Tụ đao của nàng rời khỏi tay, chặt đứt sợi dây thừng buộc Tường Vi. Một tiếng keng vang lên, nàng nhìn kĩ lại, hoá ra là dây sắt. Sau gáy có tiếng gió, nàng không quay đầu, phóng một ngọn phi đao ra sau, chỉ còn tiếng hét thảm thiết của tên tư tế.
Vĩnh Dạ nâng cằm Tường Vi lên, thấy hai mắt Tường Vi nhắm chặt, hơi thở mỏng manh như tơ. Nàng sợ hãi hét to:
- Tỉnh lại đi, Tường Vi, là ta đây, Vĩnh Dạ đây!
Tường Vi mơ màng mở mắt, trong ánh mắt có sợ hãi, có vui mừng cùng một chút không dám tin, miệng mấp máy vừa định lên tiếng thì dưới chân nàng sụt xuống thành một cái hố, cả người rơi xuống dưới.
Vĩnh Dạ vội vàng nhảy theo. Nàng dùng sức phóng vọt xuống, ôm chặt lấy Tường Vi trước khi tiếp đất.
Bên dưới là một gian thạch thất, trên tường có hai chiếc đèn dầu đang cháy, ánh sáng yếu ớt, những cái bóng trập trùng, đầy vẻ u ám in lên tường đá. Trong bầu không khí ẩm ướt có mùi máu tanh, mùi thịt thối khiến người ta buồn nôn.
Hồng công tử đang kịch chiến với người khác.
Vĩnh Dạ không lo được cho hắn, nàng đặt Tường Vi xuống, cởi xích sắt, lúc này ở góc vang lên một tiếng nói yếu ớt:
- Tinh Hồn!
m thanh đó chấn động thần trí Vĩnh Dạ, nàng ngơ ngác quay người lại, ở góc gian thạch thất tối om là một bóng áo bào trắng như mặt trăng, người ấy ngồi dựa vào tường, gương mặt ẩn trong bóng tối, ánh mắt mang theo một thứ tình cảm không nói nên lời đang lẳng lặng nhìn nàng.
Trên đời này chỉ có mình chàng gọi nàng là Tinh Hồn theo cách ấy, trên đời này cũng chỉ có ánh mắt của mỗi chàng khi nhìn nàng là dịu dàng, yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng dưới ánh trăng. Nhưng hôm nay, với nhãn lực hơn người, trong gian thạch thất tối om, tuy rằng không nhìn rõ mặt chàng, chỉ có đôi mắt ấy, đôi mắt ánh lên nỗi tương tư ai oán, như ngọn đèn dầu trong mưa gió, tưởng chừng sáng bừng, nhưng chớp mắt đã bị mưa gió dập tắt.
Vĩnh Dạ quên mất Tường Vi trong tay, quên mất trận chém giết xung quanh, sững sờ đối diện với Nguyệt Phách.
- Mau cứu người đi! – Hồng công tử cuống quýt kêu lên.
Vĩnh Dạ sực tỉnh lại, nhìn Tường Vi đang hôn mê trên đất, gào lên với người trong góc:
- Nguyệt Phách, chàng chờ ta! – Nàng tháo xích được một nửa mới phát hiện ra có một cái khoá sắt khoá chặt tay của Tường Vi, Vĩnh Dạ cố ép mình bình tĩnh lại, tháo sợi dây thép ở tóc ra mở khoá.
- Ta không chống chọi được nữa rồi, mau lên!
Tiếng chém giết vang lên bên tai, bên ngoài là tiếng hò hét ầm ĩ, Nguyệt Phách ở trong góc, Tường Vi đang bất tỉnh nhân sự… tay Vĩnh Dạ đang run rẩy. Người từ ngoài xông vào càng lúc càng nhiều, thậm chí có cả nhân sĩ giang hồ. Hồng công tử quát lên, máu trên người đã chảy như sông, vừa đánh vừa lui về phía Vĩnh Dạ.
Tất cả như một bộ phim quay chậm đang chiếu trước mặt nàng, một cảm giác bất lực từ đáy tim nhen lên.
- Phong Dương Hề! - Nước mắt nàng trào ra, ngẩng đầu lên hét lớn. Vì sao hắn còn chưa tới?! Vĩnh Dạ bất lực gỡ xích sắt, nhìn đôi mắt trong bóng tối, lo lắng toát mồ hôi.
Cuối cùng Tường Vi cũng cử động, khẽ k