Snack's 1967
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326414

Bình chọn: 10.00/10/641 lượt.

tấm lưới bơi về phía Mặc Ngọc, phi đao của nàng ngắm vào đầu và tay hắn, nhưng uy lực của phi đao ở trong nước bị giảm mạnh, tấm lưới trên người càng lúc càng chặt, gần như không thể nào phát ra ám khí. Cảm giác tức thở như khiến lồng ngực nàng nổ tung, nàng không thể xông ra khỏi mặt nước, Mặc Ngọc thì cứ ở bên dưới kéo tấm lưới. Vĩnh Dạ giãy giụa theo phản xạ, chân tay dần dần vô lực, Mặc Ngọc bơi lên khỏi mặt nước, kéo nàng lên, đồng thời kích mạnh một chưởng. Bóng tối ập về phía nàng, nàng nhớ tới Phong Dương Hề, lần này, hắn quả thực không ở cạnh nàng. - Thì hắn thông minh mà, tìm được họa tượng mà tôi vẽ, đôi mắt của vị Bồ Tát đó không bình thường, con chó săn Mặc Ngọc lúc tôi vào Phật đường đã trốn trong bức tượng Phật để nhìn tôi, hừ!

Vĩnh Dạ ở An gia được một đêm đã mất tích.

Giờ Thìn, An Bá Bình tới khách phòng mời Vĩnh Dạ ăn bữa sáng, mặt xám ngoét như tro.

Vĩnh Dạ mất tích ở dịch quán là vì nàng tự bỏ đi. Hiển nhiên, lần này không phải.

Không ai có thể gánh vác được trách nhiệm này, An Bá Bình không dám, Phong Dương Hề cũng không thể.

An gia đại tiểu thư, chủ nhân của Hoa Thanh Cung, Hoa quý phi khóc lóc tới ngất đi trước mặt Hoàng đế cũng không thể chống lại một tờ Thánh chỉ.

Thái tử Yến thống lĩnh Đông cung Long Vũ Soái, Thần Vũ Soái chưa đầy một canh giờ sau đã bao vây An phủ.

Thái tử Yến liếc nhìn bức tường cao lớn ngoài An phủ lắc đầu, nói với Phong Dương Hề:

- Hai đạo binh sĩ của Đông cung có một nghìn người, ta thấy nếu An gia cố tình kháng chỉ, thì cũng tổn thất ít nhất trên năm trăm người.

Phong Dương Hề lạnh lùng không đáp.

Lát sau, cổng An phủ mở rộng, cổng dẫn ra nội viện cũng mở rộng, hàng trăm thị tùng khiêng thảm ra trải từ hậu viện tới cửa chính.

Trận thế này khiến Phong Dương Hề cười khổ, như thế này đâu giống tiếp chỉ? Như thể họ đang vào phủ để thăm hỏi vậy.

Sau khi cổng chính mở ra, An lão phu nhân dẫn đầu đoàn người của An gia đi ra. Bốn trăm người đứng kín ở cổng chính An phủ, sắp xếp chỉnh tề theo thứ tự già trẻ lớn bé.

- Lão thân đưa toàn gia An phủ quỳ đón Thái tử! – Giọng bà sang sảng, trong ngoài An phủ yên tĩnh tới độ không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Phong Dương Hề ôm kiếm đứng một bên như xem náo nhiệt. Thái tử Yến nhăn nhó mặt mày, ho hai tiếng rồi mở Thánh chỉ ra, đại ý là Vĩnh An công chúa mất tích ở An gia, phụng chỉ kiểm tra toàn bộ.

Lão phu nhân thong thả tiếp chỉ tạ ơn, không hề tỏ ra hốt hoảng.

Một canh giờ, những khoảng đất trống bên ngoài An phủ đều được dựng một túp lều. Lão phu nhân cho chuyển ghế thái sư ra ngồi. Các phủ của An gia cần xử lý chuyện làm ăn vẫn tiếp tục làm việc, các thị nữ tiểu tư xếp hàng lĩnh bài tử, mấy trăm chiếc chậu đồng dựng băng đá khổng lồ được đặt bên ngoài, mấy chục cái lò lớn nổi lửa đun trà, chuẩn bị bữa trưa.

Vô cùng trật tự.

Binh sĩ của Long Vũ Soái, Thần Vũ Soái đều là con nhà thế gia, đã nhìn quen cảnh phô trương mà giờ cũng phải tặc lưỡi thán phục. Thái tử Yến cười khổ lắc đầu, nói với Phong Dương Hề và Thiên tổng chấp quản lưỡng soái:

- Phiền Phong đại hiệp dẫn hai vị Thiên tổng vào nội phủ kiểm tra, ta đi uống trà với lão phu nhân, thăm dò tin tức.

Chàng mỉm cười rạng rỡ bước vào lều của lão phu nhân, cười nói:

- Lão phu nhân trị gia như trị quân, ta rất khâm phục. Nếu người không chê thì ta xin ngụm trà uống được không?

Lão phu nhân cười bình thản:

- Dâng trà cho điện hạ.

Uống trà ngon, sau lưng còn có thị nữ xinh đẹp quạt cho, hơi lạnh từ những chậu băng đá tan chảy theo cánh quạt ập tới, Thái tử Yến lại muốn thở dài.

- Nghe nói điện hạ khi ở Trần quốc đã nhất kiến chung tình với Vĩnh An công chúa của An quốc, có thể kể nghe không?

Ngụm trà vừa vào miệng Thái tử Yến suýt thì phun ra ngoài, gương mặt thanh tú đỏ bừng, nhẹ giọng đáp:

- Công chúa không như người thường, ta rất yêu nàng, như châu như ngọc. Nàng vô cùng tinh nghịch, thích mô phỏng tác phẩm của các danh gia để trêu chọc người khác, được đại công tử mời vào An phủ làm tranh, không ngờ lại còn có thể mất tích ở An phủ. Ta lo lắng cho sự an toàn của nàng, đêm qua sai người bảo vệ xung quang An phủ. Ở An phủ không có người nào đáng nghi ra vào, thế nên mới xin chỉ điều tra trong phủ.

Lão phu nhân ra vẻ trầm tư:

- Nghe nói sức khỏe của Công chúa không tốt, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như nam nhi, mười tám tuổi mới khôi phục lại thân phận quận chúa, trước khi được gả sang An quốc mới phong thành Vĩnh An công chúa. Thật đáng tiếc, lão thân chưa được chứng kiến dung nhan thật của nàng.

Thái tử Yến nhớ tới phong nghi của Vĩnh Dạ, nét mặt mơ màng:

- Lạc Vũ thua nàng về khí khái, An tứ thua nàng vẻ yêu mị, Ngọc Tụ thua nàng vẻ tú lệ, Tường Vi quận chúa thì ta chưa gặp.

Lúc này lão phu nhân mới tỏ vẻ rúng động, tràng hạt vẫn xoay trong tay giờ mới dừng lại, thở dài 1 tiếng:

- Thì ra là thế, vẻ đẹp ấy rất giống Đoan Vương phi sao?

- Hơn Vương Phi ở sự khí khái, điểm này thì rất giống Đoan Vương.

Bàn tay lần tràng hạt của lão phu nhân dừng lại, rất lâu sau mới lại thở dài. Không biết là đang tưởng tượng đến dung mạo của Vĩnh Dạ, ha