
ng Phật bị huỷ hoại, thầm thở dài, loạng choạng đuổi theo ra ngoài.
Phong Dương Hề hiển nhiên là đang trong cơn cuồng nộ, thấy hắn đi theo thì quát lớn:
- Đi lấy thuốc trị thương!
An Bá Bình toát mồ hôi hột, nghĩ ngợi rồi nhanh chóng chạy đi lấy thuốc trị thương, miệng còn lẩm bẩm:
- Bồ Tát phù hộ! – Niệm chú một hồi rồi lại cười khổ, Bồ Tát lần này cũng không thể bảo vệ nổi An gia rồi. Tuy rằng biết thế nhưng vẫn vội vàng đi tìm linh dược mà An gia sưu tầm, hi vọng có thể giảm bớt được tội trạng. Hắn là chủ sự của An gia, lúc này những gì hắn nghĩ chỉ là làm thế nào để có được lợi ích tốt nhất.
An phủ quá rộng, Phong Dương Hề không dám bế Vĩnh Dạ đi quá lâu, đưa thẳng nàng về khách phòng.
Lát sau An Bá Bình liêu xiêu lao vào, mang một tấm vải trắng sạch sẽ cùng thuốc, hét lên mệt mỏi:
- Tôi… có thuốc!
Phong Dương Hề đưa tay lên, cầm kiếm rạch ngang cánh tay hắn:
- Thử thuốc!
An Bá Bình đau đớn nhảy dựng lên, xé y phục, rắc thuốc lên trên, máu lập tức được cầm lại, vết thương chảy nước vàng. Hiệu quả khá tốt.
- Không để lại vết sẹo đâu, thuốc của thần y Hồi Hồn!
Phong Dương Hề cười lạnh nhận lấy, mở lá cờ trên người Vĩnh Dạ ra, lật ngược nàng lại.
Vĩnh Dạ đau đớn hét lên:
- Huynh là heo à, bảo hắn ra ngoài!
An Bá Bình ngây người, chưa chờ Phong Dương Hề ra lệnh đã lau mồ hôi đóng cửa phòng lại đi ra, chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào cửa phòng thở hổn hển.
Lúc này Thái tử Yến đã nhận được tin, đưa thị vệ tới, thấy An Bá Bình ngồi ngoài cửa, nhìn vào trong cau mày gọi:
- Đại công tử?
- Điện… điện hạ! Công… công chúa đang… trị thương. – Đột nhiên hắn nhớ ra Phong Dương Hề và Công chúa hai người cô nam quả nữ cùng ở trong phòng trị thương, thương thế lại buộc phải cởi y phục, sợ hãi không dám nói rõ, quỳ xuống đất run rẩy.
- Ồ, có Phong đại hiệp ở đó, có lẽ là không sao, ta không vào đó làm phiền nữa. – Thái tử Yến thở phào, đứng trong sân nhìn An gia, trong mắt loé lên vẻ trầm tư.
Vĩnh Dạ được tìm thấy trong tượng Phật, lại còn bị thương, An gia chắc chắn không thể thoát khỏi liên can, nên làm thế nào đây?
Sau khi nhận được tin, Long Vũ Soái và Thần Vũ Soái đã bao vây toàn bộ An phủ. Cộng cả các tiểu tư, thị nữ trong phủ là hơn một nghìn người, còn nhiều hơn số binh lính mà chàng đưa tới. Thái tử Yến cười khổ, đúng là đại gia đình.
Vĩnh Dạ nằm bò trên giường cho Phong Dương Hề bôi thuốc, hơi cử động thân thể một chút là đau, Phong Dương Hề cầm miếng vải trắng thản nhiên vòng qua ngực nàng, buộc vết thương thành nhiều tầng. Vĩnh Dạ cúi đầu nhìn ngực mình, nhắm mắt oán giận nói:
- Huynh có bao nhiêu nữ nhân?
- Không có.
- Tôi là nữ nhân. Không có nữ nhân thì sao huynh lại tự nhiên như thế! Huynh có phải là nam nhân không?
Phong Dương Hề nhịn cười, đáp:
- Câu này phải là ta hỏi nàng mới đúng, nàng có phải nữ nhân không? Bị một nam nhân cởi y phục mà nàng không đỏ mặt?
Vĩnh Dạ khựng lại, cười khổ:
- Ngày trước mùa hè tôi còn cởi trần ra phố, làm nam nhân lâu quá nên bị lẫn rồi.
Phong Dương Hề thực sự không dám tin vào tai mình, sầm mặt nói:
- Nói linh tinh gì thế?
Lúc này Vĩnh Dạ mới phản ứng lại, ngượng ngùng nói:
- Không có gì, nói đùa thôi, để đỡ ngượng.
Phong Dương Hề tức giận siết mạnh tay, thắt nút lên lưng nàng, sầm mặt nói:
- Nàng đường đường là Công chúa An quốc, Thái tử phi tương lai của Tề quốc, kiểu nói đùa như thế này không thể nói bừa được đâu.
Vĩnh Dạ nghiêng đầu nhìn hắn:
- Nếu tôi là nữ nhân của Thái tử thì hắn có chém huynh không?
Phong Dương Hề nghẹn họng hồi lâu không nói được gì, trừng mắt quát Vĩnh Dạ:
- Đây là trị thương, nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết!
- Ồ, sau này nếu tôi thích đại cô nương nhà nào thì chỉ cần cho nàng ta hai đao, rồi lột y phục ra trị thương, xem xong sờ xong không phải chịu trách nhiệm à. - Sự háo sắc của Vĩnh Dạ lại trỗi dậy.
Phong Dương Hề nghe nàng nói dở khóc dở cười, thấy bộ y phục cởi ra đã dính đầy máu, không thể mặc tiếp, bèn cởi áo bào của mình mặc vào cho nàng. Nghĩ ngợi rồi nghiêm túc nói:
- Không cưới Thái tử, cưới ta thì sao?
Cưới hắn? Vĩnh Dạ nghĩ tới hai bức tranh mà mình vẽ, trong lòng rất khó chịu, chỉ cười:
- Chỉ vì huynh nhìn thấy lưng tôi? Nhìn một cái là tôi phải cưới à? Nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết, quá nghiêm túc thì trở thành cổ hủ. Tôi còn sợ tôi hủy hôn, phụ vương tôi sẽ không sống nổi mất.
Người mà Vĩnh Dạ nghĩ tới là vị công tử anh tuấn mặc bạch y thoát tục ấy. Sắc mặt Phong Dương Hề dần dần thay đổi, cười lạnh nói:
- Không phải nàng sợ phụ vương nàng không sống được, mà là sợ tiểu tử họ Nguyệt kia sẽ đau khổ phải không?
Nỗi đau trong lòng Vĩnh Dạ lại bị hắn khơi dậy, muốn ngồi dậy nhưng sau lưng đau nhói, bèn nằm bò xuống, cười lạnh nói:
- Nói đúng rồi, biết vì sao tôi đi lấy chồng mà lại mặc nam trang không? Bởi vì tôi chỉ muốn chàng là người đầu tiên nhìn thấy tôi mặc nữ trang.
Phong Dương Hề biến sắc mặt, đứng lên bỏ đi:
- Có lẽ Thái tử Yến đã tới rồi, nàng đem câu đó mà nói với ngài.
Vĩnh Dạ hừ một tiếng:
Một lát sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân, giọn