Old school Swatch Watches
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327374

Bình chọn: 9.5.00/10/737 lượt.

thêu chim công, váy lụa thêu hoa nhí xanh lục, áo trong tay nhỏ ngũ sắc, váy dài thắt lưng cao… Tất cả các loại y phục đều nằm trong tay các thị nữ. Vĩnh Dạ ngáp dài khi bị Vương phi kéo vào phòng, nàng liếc mắt một cái, có chút sững sỡ. Cũng may phòng khách trong nội viện Vương phủ rất rộng, chính xác là viện tử này đủ rộng nên Vĩnh Dạ thong thả rảo bước đi qua trước mặt các thị nữ như đang ngắm hoa.

- Vĩnh Dạ, bộ này đẹp, tôn nước da của con, không những trắng mà trông còn đầy sức sống!

- Bộ này thì sao? Áo bó sát, váy dài quét đất, trông càng thướt tha!

- Thích bộ này không? Con thích nhất là màu tím! Bộ này màu tím phối với màu trắng, mặc lên thật ưu nhìn!

Đây là ngày vui vẻ nhất của Vương phi trong suốt bao năm qua, điều động ba mươi thị nữ bê y phục cho Vĩnh Dạ ngắm.

- Mẹ, đừng bận nữa. Con muốn vào thiên lao thăm Lãm Thúy – Vĩnh Dạ cười cười, đi một vòng, nàng đã xem hết rồi, nên làm chút chuyện chính rồi.

- Vĩnh Dạ! – Vương phi giận dỗi, mí mắt chớp chớp, mấy giọt nước đã lăn ra – Ta khó khăn lắm mới chờ được ngày này!

Vĩnh Dạ thở dài, đi tới trước mặt một thị nữ, dùng hai ngón tay móc một chiếc áo mỏng tang lên ngắm.

Tháng Năm đầu hạ, những bộ y phục hoa lá cành này hầu như đều được làm bằng chất liệu mỏng manh. Vĩnh Dạ nghĩ, mặc trên người để mang đi quyến rũ nam nhân hay sao?

Nàng quay đầu liếc Vương phi một cái.

Vương phi lập tức giận dữ nói:

- Phụ vương con nói rồi, việc trong cung phải làm cho xong, trước khi Lý Ngôn Niên chưa bị bắt, không cho phép con rời khỏi Vương phủ nửa bước đâu.

- Thế thì con không ra ngoài nữa. – Vĩnh Dạ rất hợp tác. – Con về Hoàn Ngọc viện vậy!

- Không được! Con buộc phải thay nam trang ra! – Vương phi kiên trì.

Vĩnh Dạ bất lực.

- Con quen mặc nam trang.

- Thế thì thay một lần, chỉ cho mẹ nhìn thôi? Mẹ chỉ nhìn thôi, các ngươi ra ngoài hết! – Vương phi nài nỉ nhìn Vĩnh Dạ. Bà còn chưa từng được ngắm Vĩnh Dạ mặc nữ trang trông như thế nào.

Vĩnh Dạ bổng dưng nhớ tới Nguyệt Phách, chàng nói, sau khi nàng thay nữ trang, liệu có thể để chàng là người đầu tiên nhìn thấy không? Trong lòng không hiểu sao có cảm giác chua xót, nàng trầm ngâm không nói.

- Vĩnh Dạ? Vương phi thấy tình thế không bình thường, cẩn thận gọi khẽ một tiếng.

Ngẩng đầu lên, Vĩnh Dạ nặn ra một nụ cười:

- Nghe nói Hoàng thượng đã cải phong con thành Vĩnh An quận chúa, con không cần mang cái mũ Thế tử nữa. Con không quen nữ trang, để sau này rồi đổi.

Vương phi thở dài, giữ nàng lại. Thân phận đã đuợc khôi phục, không thay thì thôi vậy, sau này rồi sẽ có một ngày phải thay thôi. Vương phi nghĩ từ nay Vĩnh Dạ đã là quận chúa, bất giác trở nên vui vẻ.

- Ta xuống bếp làm cho con món gì đó thật ngon!

Vĩnh Dạ đưa mắt nhìn y phục, trang sức đầy phòng, từ nay nàng đã là quận chúa rồi, không còn là Thế tử nữa, không còn là Vĩnh An Hầu nữa, cũng không còn là thích khách Tinh Hồn nữa. Phòng ốc chạm trổ điêu khắc, cẩm y ngọc thụ, vậy mà vì sao trong lòng lại cứ trống rỗng?

Sau khi chuyển thế thành người, nàng phải giữ gìn tính mạng, phải thích nghi, sau đó lại là một lọat âm mưa, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng. Mười tám năm thì đã có mười hai, mười ba năm sống như thế, sau này nàng nên làm gì?

Tháng Năm rồi, sắc xanh trong vườn đã thẫm. Vĩnh Dạ nằm trên chiếc ghế mềm chán nản.

- Tiểu thư, tiểu thư có muốn thay y phục đi chơi không? – Nhân Nhi hỏi nhỏ. Tuy rằng Quận chúa luôn mặc nam trang ra ngoài, nhưng nàng nghĩ người chắc chắn cũng thích những bộ y phục xinh đẹp.

Muốn chứ, nhưng nàng càng muốn Nguyệt Phách là người đầu tiên nhìn thấy hơn. Vĩnh Dạ nhớ tới lời Nguyệt Phách, nhớ tới mười ngày trong núi, ánh mắt thoáng lay động. Nàng mỉa mai nghĩ, sai lại không tìm đuợc việc gì để làm? Một chuyện thú vị như thế mình đã làm được, trước mắt chẳng phải vẫn còn Lý Ngôn Niên đang uy hiếp mọi người sao?

Lý Ngôn Niên đấu không lại phụ vương, cũng đấu không lại Lý Thiên Hựu. Trừ phi ông ta mai danh ẩn tích không xuất hiện, nếu không thì chỉ có đường bị bắt.

Trước đây Vĩnh Dạ còn nghĩ có lẽ Lý Thiên Hựu không giết Thái tử, chỉ giam lỏng mà thôi. Không ngờ Lý Thiên Hựu không hề lưu tình, làm việc nhanh nhẹn, diệt cỏ tận gốc. Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp Lý Thiên Thụy, lắc đầu thở dài. Thiên Thụy khi đó quá hống hách và thâm hiểm, có lẽ hắn chính là người bị oan uổng nhất.

Thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ đành trách số phận của hắn thôi.

Hắn thực lòng thích Tường Vi, có lẽ người mà Thiên Thụy coi trọng nhất trong cuộc đời mình chính là nàng.

Hiện nay Lý Ngôn Niên đang trốn ở nơi nào của Kinh Đô nhỉ? Vĩnh Dạ đã suy nghĩ rất lâu, thấy Nhân Nhi vẫn đứng hầu bên cạnh liền cười nói:

- Vào kho lạnh của phủ lấy bình tuyết hoa mai mà ta cất từ mùa đông tới đây, ta muốn pha trà.

Đuôi khéo được Nhân Nhi đi, Vĩnh Dạ cũng ngồi dậy rời khỏi Hoàn Ngọc viện.

Trong ngõ nhỏ ở phía tây Vương phủ có mấy thị vệ tạp dịch của Vương phủ đã thành gia, viện tử của Lý Ngôn Niên và Lãm Thúy cũng ở đây. Nay cứ cách mười bước chân lại có một binh sĩ đứng gác, kiểm tra yếu bài rồi mới cho qua.

Vĩnh Dạ chắp tay đi vào