XtGem Forum catalog
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327410

Bình chọn: 9.5.00/10/741 lượt.

Dương Hề Phong đại hiệp là đệt tử của đệ nhất cao thủ nước Tề. Sư phụ hắn nợ Tề vương một món nợ ân tình, thế nên bao nhiêu năm qua hắn mới giúp ta. Nếu không, với tính cách và hiệp danh của hắn, chắc chắn hắn không qua lại với người của quan phủ.

Đoan Vương vỡ lẽ, nghe nói lập Tề công chúa làm Hoàng hậu, tim ông mới dần dần yên ổn trở lại, nụ cười trên gương mặt càng đậm hơn:

- Tiên đế mưu tính sâu xa, thần không thể bì kịp.

Ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ, nụ cười của Thiên Hựu mang một chút đau khổ. Nhiều năm trước xuất cung xây phủ riêng, Dụ Gia Đế đã nói với chàng mọi sắp xếp. Chàng không lập phi là để chờ sau khi đăng cơ sẽ cưới Tề công chúa về làm Hoàng hậu, tin cưới công chúa mà lan ra sẽ đánh rắn động cỏ. Thế nhưng vì sao lại để chàng gặp Vĩnh Dạ, còn khiến chàng biết nàng là phận nữ nhi? Thiên Hựu nhắm mắt, vẻ đẹp vô song của Vĩnh Dạ lại hiện lên trước mắt.

- Hoàng thượng, Vĩnh Dạ đã mười tám rồi, nó đã trở về…

Thiên Hựu trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng:

- Sửa phong hiệu thành Vĩnh An quận chúa, chỉ cần công bố là sức khỏe không tốt, thầy bói nói buộc phải nuôi như nam nhi tới mười tám tuổi mới được.

Đoan Vương cả mừng, thân phận của Vĩnh Dạ coi như đã được công khai, ông vái sâu một vái tạ ơn, cười nói:

- Lạc Vũ công chúa có theo sứ thần nước Tề tới Kinh Đô không?

Thiên Hựu gật đầu:

- Đội ngũ đã xuất phát, Thái tử Yến đích thân tiễn công chúa và An tứ tiểu thư xuất giá.

Đoan Vương thở phào, chắp tay nói:

- Thần sẽ đi báo cho bộ Lễ sắp xếp.

Nhìn theo bóng lưng Đoan Vương, ánh mắt Thiên Hựu tối đi. Sao chàng lại không hiểu tâm tư của Đoan Vương – ông không muốn chàng cưới Vĩnh Dạ.

Lý Thiên Hựu điềm nhiên cười, chàng đã là Hoàng đế mà còn có nữ nhân chàng không thể chiếm được ư? Cưới Lạc Vũ làm hậu là do hai nước đã thỏa thuận trước, nhưng đâu có nghĩa là cả đời này chàng chỉ được cưới một mình Lạc Vũ. Huống hồ Vĩnh Dạ biết võ công, chàng đã đoán được nàng là thích khách Tinh Hồn, Hoàng thúc e là không ngờ được chuyện này!

Nếu Hoàng thúc không cho phép, chàng chỉ đành ra hạ sách này, dùng tính mạng Vĩnh Dạ để uy hiếp.

Vĩnh Dạ cải phong thành quận chúa, nàng mà mặc nữ trang thì trông sẽ thế nào? Thiên Hựu quyết định xong lại có cảm giác nóng lòng muốn tới Đoan Vương phủ thăm nàng, quay đầu nhìn lại đống tấu chương chất đầy trên thư án, âm thầm cảnh cáo bản thân, dư nghiệt của Đông cung còn chưa trừ hết, Lý Ngôn Niên vẫn chưa sa lưới, bách quan đang chăm chú vào nhất cử nhất động của chàng. An quốc Tân hoàng Hựu Khánh Đế trong thời gian chịu tang lẻn ra ngoài cung gặp giai nhân, sử quan sẽ ghi lại điều này. Thiên Hựu lắc đầu thở dài, một lần nữa quay lại thư án, vùi đầu phê duyệt tấu chương.

Xử lý xong sự vụ trong cung thì trời đã tối, Đoan Vương nhớ tới Vĩnh Dạ, lại nhớ tới Vương phi, lúc ra khỏi cổng cung lòng vui phơi phới. Vậy mà vừa về tới nội viện đã thấy cửa đóng then cài.

Vĩnh Dạ vì chuyện Đoan Vương không nói cho nàng biết chân tướng sự việc đi sứ sang Trần, tức giận đòi ngủ với Vương phi. Vương phi đương nhiên lập tức đồng ý, đuổi Đoan Vương ra thư phòng ngủ.

Đoan Vương bất lực đành ngủ một mình trong thư phòng. Chưa đầy hai canh giờ sau đã phải vào cung, vậy mà đến mặt Vương phi lẫn Vĩnh Dạ đều không được gặp.

Không ngờ tình trạng ấy kéo dài suốt hai ngày, nếu không phải sợ phá cửa xông vào gây ra động tĩnh quá lớn, thị tùng trong nội viện nhìn thấy cười chê thì Đoan Vương đã đạp cửa xông vào từ lâu. Từ khi ở chùa Khai Bảo biết Vĩnh Dạ ra tay cứu Vương phi, nàng không về nhà mà chỉ gửi tin nói mình đang âm thầm thăm dò tin tức của Du Li Cốc, ông đã hiểu nha đầu này không chừng đã biết điều gì đó.

Đoan Vương thấy hơi chột dạ, nghĩ lại, mình là cha nó, giải thích vài câu là được rồi, ai mà ngờ Vĩnh Dạ bá đạo hơn cả Vương phi, kiên quyết không mở cửa. Ông bất lực nghĩ, hai mươi năm trước bị vợ giận, mười tám năm sau bị con gái giận, uy danh của ông bị hủy hoại hoàn toàn trong tay hai nữ nhân này. Tranh vợ với con gái còn ra thể thống gì!

Vương phi nhận ra sự bất thường bèn hỏi Vĩnh Dạ. Ban đầu nàng không nói, sau đó Vương phi buông một câu:

- Phụ vương con mấy hôm nay bận rộn gầy rộc cả người, sao con còn bắt ông ấy về nhà phải ngủ thư phòng?

Vĩnh Dạ biết mình hơi quá đáng, nhưng không sao nuốt trôi cục tức này, bị Vương phi ép quá bèn nói:

- Cha giấu con, để con đi vào chỗ chết, súyt chút nữa thì con không về được!

Đoan Vương phi sợ hãi sắc mặt tái nhợt, nắm tay Vĩnh Dạ lắc lắc:

- Không phải đâu, Vĩnh Dạ, phụ vương con thương con lắm, sao có thể đưa con vào chỗ chết được?

Những giọt nước mắt đã nhịn lâu ngày cuối cùng cũng lăn ra, Vĩnh Dạ thành thực kể hết mọi chuyện xảy ra ở Trần quốc cho bà nghe, Đoan Vương phi vừa nghe vừa kinh sợ, hận đến nghiến răng.

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng thông báo Vương gia về phủ. Đoan Vương phi giận đùng đùng lôi Vĩnh Dạ ra ngoài, Vĩnh Dạ và Đoan Vương gặp nhau ngay dưới ánh trăng trong đình viện.

- Vĩnh Dạ!

Trong mắt Đoan Vương lóe lên sự vui mừng, mới đi được hai bước, Vương phi đã kéo Vĩnh Dạ ra sau lưng, gầm l