XtGem Forum catalog
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327361

Bình chọn: 9.5.00/10/736 lượt.

ên:

- Thì ra chàng vì Lý gia của chàng mà bất chấp cả con gái mình!

Đoan Vương liếc mắt, các thị tùng trong nội viện lập tức rút lui sạch sẽ. Ông mỉm cười lại gần Vương phi, dịu dàng dỗ dành:

- Đừng nghe ranh con ấy nói bừa.

- Dịch Trung Thiên đốt Yên Vũ Lầu, Báo Kỵ chết hết, Ỷ Hồng và Lâm Đô úy tới giờ vẫn không biết ở đâu, nếu không phải con chạy nhanh thì đã bị hắn giết chết rôi! Cha tưởng thực sự là do Phong Dương Hề làm ư? – Vĩnh Dạ hừ lạnh.

Đoan Vương dù bị vạch trần vẫn không biến sắc, đảo mắt định đánh trống lảng:

- Cuối cùng cũng về rồi à? Thấy mẫu thân con trúng độc mà còn trốn một bên xem náo nhiệt!

Vĩnh Dạ chẳng buồn đếm xỉa, kéo tay Vương phi làm nũng:

- Cha giấu con, để con đi, để Trần quốc tưởng rằng có thể bắt con làm con tin. Suýt chút nũa thì con đã không về được!

Vương phi lườm Vương gia một cái:

- Nếu Vĩnh Dạ mà có mệnh hệ gì, thiếp… - Giọng nói của bà trở nên nghẹn ngào.

Vĩnh Dạ sốt ruột, bà mà khóc, lão gian tặc kia dỗ dành một chút chẳng phải là xong?

Đoan Vương hiển nhiên đâu dễ bỏ qua cơ hội này? Ông ôm lấy Vương phi dỗ dành:

- Không đâu, nó thông minh linh lợi là thế, sao có mệnh hệ gì được? Nàng nhìn đi, chẳng phải Vĩnh Dạ vẫn khỏe mạnh sao? Ai, hôm nay ta mệt chết đi mất, ở cả ngày bên linh cữu, lại còn phải xử lý bao nhiêu việc, không đứng thẳng lên nổi nữa rồi. – Lại nghiêng đầu tựa vào người Vương phi.

Đoan Vương nghiêng đầu trừng mắt lườm nhau với Vĩnh Dạ, Vương phi bị ông tựa vào, giây trước còn muốn khóc, giờ đã thấy đau lòng:

- Hoàng thượng tài giỏi thế mà sao chàng vẫn phải lo lắng nhiều?

- Thì cũng đâu thể bắt Hoàng thượng đuổi theo bộ Lễ hỏi chuyện thành thân tiến hành như thế nào, phải không? Ta làm thúc thúc, chuẩn bị thành thân cho hai đứa cháu, sao có thể nhàn nhã được?

Vĩnh Dạ cũng bị thu hút, hỏi:

- Ai sắp thành thân?

- Tiên hoàng di mệnh, hoàng tử trong vòng trăm ngày phải thành thân. Một người là Tam điện hạ Uy Vũ tướng quân sắp cưới An gia tứ tiểu thư của Tề quốc, một vị đương nhiên là đương kim Hoàng thượng rồi. – Đoan Vương nhắc tới chuyện này là đau đầu, thành công khi nửa tựa nửa kéo Vương phi vào tẩm điện. Cửa đóng lại, Vĩnh Dạ còn ngơ ngác đứng trong sân.

Nàng đột nhiên rùng mình, nàng với Lý Thiên Hựu là anh em họ, người nơi đây không coi trọng việc này, nàng không chịu nổi. Chạy tới tẩm điện gõ cửa:

- Phụ vương, cha nói rõ xem, Lý Thiên Hựu sắp cưới ai?

Nàng ngoác miệng gào, lại ép Đoan Vương phải bước ra. Ông nhìn Vĩnh Dạ cười nói:

- Gọi Hoàng thượng, không được gọi thẳng họ tên, nếu không sẽ bị trị tội đấy.

Vĩnh Dạ thở dài:

- Được rồi. Cho con biết, Hoàng thượng sắp cưới ai?

Đoan Vương ngáp dài:

- Con còn giận ta không?

- Chuyện nào đi chuyện ấy, cha nói trước đi!

- Thực ra sau khi con đi, phụ vương mới biết Trần quốc câu kết với Du Li Cốc định bắt cóc con làm con tin. Khi đó Tiên hoàng đang bệnh, nhưng vẫn chưa nguy kịch, ta cần gì phải giấu con? – Đoan Vương cười híp mắt, giải thích.

Vĩnh Dạ “ừm” một tiếng rồi mở to mắt trông mong nhìn ông, chỉ hi vọng biết Lý Thiên Hựu sắp cưới ai.

Đoan Vương xoa mặt Vĩnh Dạ, thương yêu nói:

- Về rồi là tốt, gầy đi rồi, về nghỉ ngơi đi. Qua tháng bận rộn này rồi phụ vương sẽ nói kỹ với con. – Rồi lại để Vĩnh Dạ đứng ngoài cửa phòng.

Vĩnh Dạ thở dài, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt hoài nghi, chắc không liên quan gì tới mình đâu nhỉ? Nàng về Hoàn Ngọc viện, Nhân Nhi vừa thấy nàng, nước mắt đã rơi lã chã.

- Đừng khóc, sẽ tìm được Ỷ Hồng thôi.

- Tiểu thư! – Nhân Nhi càng khóc to hơn.

Vĩnh Dạ khựng lại, không dám tin vào tai mình:

- Ngươi gọi ta là gì?

- Vương gia với Vương phi dặn, sau này không được gọi là thiếu gia nữa, phải gọi tiểu thư!

Vĩnh Dạ đột nhiên thấy đau đầu, bất chấp tất cả, lại xông vào nội viện gõ cửa:

- Mở cửa, mở cửa!

Đoan Vương chỉ khoác một chiếc áo, giận dữ ra mở cửa:

- Ranh con, lại làm sao?

Vĩnh Dạ chui tọt vào phòng như một con mèo, cởi giày và áo ngoài, chui luôn vào chăn của Vương phi:

- Mẹ, con muốn ngủ với mẹ. – Nói rồi làm bộ như ngủ thật.

Đoan Vương dở khóc dở cười, đầu hàng nói:

- Lạc Vũ công chúa của nước Tề.

Vĩnh Dạ bật cười:

- Tiên hoàng anh minh, hóa ra là tìm cho Lý… Hoàng thượng một chỗ dựa vững chắc thế sao!

- Vĩnh Dạ, sự việc đã thế, con buộc phải khôi phục thân phận nữ nhi, Hoàng thượng đã cải phong con là Vĩnh An quận chúa rồi.

Vương phi cũng cười, tâm nguyện bao năm đã đạt được rồi, bà vuốt mái tóc dài của Vĩnh Dạ, dỗ dành:

- Ta chuẩn bị rất nhiều y phục và trang sức đẹp, ngày mai sẽ cho con xem.

Vĩnh Dạ an tâm, rốt cuộc đã không còn dây dưa gì với Lý Thiên Hựu, cảm thấy hài lòng chưa từng thấy, tính toán bao năm qua đột nhiên không còn nữa, nỗi mệt mỏi dâng lên, “vâng” một tiếng rồi ngủ mất.

Vương phi ngẩng đầu nhìn Đoan Vương còn đang ngẩn ngơ đứng giữa phòng, cười khẽ một tiếng, dịch người vào trong:

- Tối nay ba người chúng ta ngủ thế này đi.

Trên mặt Đoan Vương nở nụ cười dịu dàng, lên giường, rồi lại nhìn Vĩnh Dạ, lúc này mới thổi tắt nến đi ngủ.

Váy lụa mềm bằng vải lĩnh màu hồng, yếm chống lạnh màu xanh lam, áo voan