Old school Swatch Watches
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327731

Bình chọn: 8.00/10/773 lượt.

trong mắt Hoàng hậu biến mất, sắc mặt trở nên u ám:

- Thì ra ngài biết hết tất cả! Tất cả đều nằm trong tính toán của ngài, ngài… ngoài mặt hiền minh dịu dàng, thực tế lại vô cùng tàn nhẫn! Nếu ngài hận thiếp, ngài giết thiếp, thiếp cũng không oán hận, vì sao ngài… vì sao lại đưa Thiên Thụy lên mây rồi lại đạp nó xuống địa ngục? Ngài giấu tất cả mọi người suốt hai mươi hai năm chỉ để chờ ngày hôm nay!

Trong tiếng hét xé họng, bà nhìn thấy sự vui vẻ trên gương mặt Dụ Gia Đế, gương mặt vàng vọt gầy gò ánh lên sắc hồng của sự hưng phấn thỏa mãn. Trái tim bà chùng xuống, đứng bật dậy định lao ra khỏi cung.

Chát! Một cái tát giáng mạnh lên mặt bà. Hoàng hậu mặt mũi tối sầm, bật ho rồi ngã rạp xuống đất.

- Đúng, ta chờ ngày hôm nay, chờ để nhìn hai người cách Hoàng vị ngày càng gần, cũng như hắn năm xưa, tưởng rằng có sự sủng ái của Thánh tổ, được vào cung và thậm chí là ngồi lên Long ỷ! Gần ngay trước mắt, tưởng vươn tay là có thể chạm tới, nhưng rồi lại phải giương mắt nhìn nó vuột mất! Hắn như thế, con trai hắn cũng vậy!

Một ngụm máu thổ ra. Hai mươi hai năm, cuối cùng Dụ Gia Đế cũng trả được mối hận này, hệt như thân thể dính dấp mồ hôi nay được gột sạch một cách sảng khoái. Ngài lau vệt máu nơi khóe miệng, nhìn Hoàng hậu, tàn nhẫn nói:

- Lý phi không đẹp bằng nàng, Trương phi không thông tuệ bằng nàng, cho dù là Lâm Bảo Lâm, Trần mỹ nhân cũng không cao quý đoan trang như nàng, họ thậm chí còn không bằng một nửa của nàng, nhưng trẫm thích họ, không hề có hứng thú với nàng.

Sự hòa ái suốt bao năm của Dụ Gia Đế đã không còn nữa.

Hoàng hậu bịt chặt hai tai, bà thực sự không thể ngờ được rằng, thân thế của Lý Thiên Thụy đã không còn là bí mật từ hai mươi hai năm trước, việc của bà với người đó cũng không còn là bí mật. Trong khoảnh khắc, chẳng còn lại gì nữa. Bà nhớ tới Du Li Cốc, bật cười:

- Nếu Du Li Cốc dễ đối phó như vậy thì đã không còn là Du Li Cốc nổi danh thiên hạ rồi.

- An quốc, Trần quốc và Tề quốc, chẳng lẽ ba nước hợp lực còn không tiêu diệt nổi Du Li Cốc? Thực lòng cho nàng hay, Hoàng đế ba nước đã ký ước thư liên thủ lần đầu tiên, mục đích là để tiêu diệt Du Li Cốc, kẻ dẫn bọn họ bước vào cái bẫy này chính là nàng. – Dụ Gia Đế thở dài, một tổ chức thích khách nổi danh thiên hạ có thể công khai mở Mẫu Đơn Viện ở đô thành các nước để nhận nhiệm vụ. Không một vị đế vương nào chấp nhận cho sự tồn tại đầy thách thức ấy.

Hoàng hậu khựng lại, hồ như không hiểu ý của Dụ Gia Đế.

- Nàng còn không hiểu sao? Du Li Cốc dọc ngang thiên hạ, bao lâu nay không tìm được đường vào, còn nàng và hắn, bao gồm cả Lý Thiên Thụy đều là những mồi câu tốt nhất. Du Li Cốc tham lam tưởng rằng có thể chấp chưởng quyền lực của An quốc chúng ta, làm gì có chuyện không mắc bẫy? Chúng ta chỉ chờ các tinh anh của bọn họ tiến vào Kinh Đô và xông vào hoàng thành này!

Một tia chớp rạch ngang bầu trời, Hoàng hậu tức thì hiểu ra. Bà và hắn định mượn thế lực Du Li Cốc để cướp Hoàng vị của An quốc, Dụ Gia Đế băng hà, Thiên Thụy kế vị, giết Đoan Vương, Du Li Cốc sẽ nắm trong tay một vị Hoàng đế bù nhìn. Vì kế hoạch này, Du Li Cốc đã hao tổn nhân lực, vật lực suốt mười năm qua, vậy mà đối với ba vị Hoàng đế, họ chỉ mong Du Li Cốc càng đầu tư thêm nhiều tiền vốn, đầu tư càng nhiều thì thiệt hại càng lớn.

- Cho dù Đoan Vương chết thì Lý Thiên Hựu cũng có ngoại viện đúng không? – Hoàng hậu sững sờ nhìn Dụ Gia Đế, lên tiếng hỏi.

- Giờ nàng mới hiểu sao? Hoàng đệ chẳng qua chỉ là mục tiêu thu hút sự chú ý của họ. Trẫm nhẫn nại bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại không chuẩn bị kỹ càng ư?

Lời ngài như tiếng sấm ngoài điện, dập tắt mọi hi vọng của Hoàng hậu.

Cái bóng màu vàng ấy lại một lần nữa tới trước mặt bà, ngồi xổm xuống, nơi thắt lưng có một cái hầu bao bát bảo treo lủng lẳng, trên đó có thêu đôi uyên ương đùa nước. Hoàng hậu bỗng dưng nhớ ra, ngài từng nói Đoan Vương đã nhận Thánh chỉ tới Đông cung, bèn túm lấy vạt áo Dụ Gia Đế như túm lấy cái phao cứu mạng:

- Hoàng thượng… xin ngài, nể tình Thiên Thụy không hay biết gì, xin hãy tha mạng cho nó! Ngài đeo hầu bao… là cái hầu bao năm xưa thiếp thêu cho ngài! Ngài hận thiếp, đừng hận Thiên Thụy… xin ngài, Hoàng thượng! – Cảnh tượng ân ái năm xưa hiện lên trong tim, ngài vẫn đeo hầu bao mà bà tặng, Hoàng hậu khóc lóc thảm thương.

Nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà, Dụ Gia Đế xòe tay ra, một viên thuốc đỏ rực lăn trong lòng bàn tay ngài:

- Khó chịu lắm phải không? Uống nó rồi sẽ không còn khó chịu nữa.

Hoàng hậu run rẩy đưa tay cầm lấy viên thuốc, ánh mắt vẫn nhìn Dụ Gia Đế, khổ sở cầu xin:

- Xin tha mạng cho Thiên Thụy, cha thiếp đã lớn tuổi, Hoàng thượng!

Dụ Gia Đế khôi phục lại gương mặt hòa ái, thở dài, gật đầu.

Hoàng hậu nhắm mắt, nuốt viên thuốc.

Tiếng sấm sét vang lên giữa tiếng mưa rào rào, trong Phượng cung tràn đầy sự u ám.

Dụ Gia Đế nhìn Hoàng hậu tắt thở mà không phải trải qua đau đớn, mới cẩn thận bế bà đặt lên sập, lòng bỗng thấy chua xót, bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt bà:

- Ta chỉ hận vì sao trái tim nàng lại trao cho hắn? Nếu trong tim nàng có ta thì Thiên Thụy làm