Old school Easter eggs.
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327794

Bình chọn: 9.00/10/779 lượt.

ó tin gì lại là chuyện tốt. – Đoan Vương nhớ lại trận thích sát ở chùa Khai Bảo, Vĩnh Dạ từ Trần quốc trở về nhưng không thể về nhà, âm thầm do thám tin tức của Du Li Cốc, nay đã rơi vào tay địch. Trong lòng ông khó chịu dị thường, nhưng không muốn để Dụ Gia Đế lo lắng, bèn cúi đầu cười đáp.

- Bao lâu rồi?

- Nó không sao.

Dụ Gia Đế thở hổn hển, rút Thánh chỉ ở dưới gối ra:

- Tối nay đi, không thể kéo dài được nữa. Chúng dám hạ thủ với khanh, hiển nhiên là không chờ được nữa rồi. Trẫm… cũng không chờ được nữa.

Đoan Vương đón lấy, khẽ nói:

- Hoàng thượng an tâm, mọi việc đã sắp xếp xong. – Ông đang định rời đi thì lại chần chừ giây lát, nhìn gương mặt gầy gò của Dụ Gia Đế, lên tiếng. – Hoàng huynh, thần đệ muốn xin một đạo Thánh chỉ cho Vĩnh Dạ.

Dụ Gia Đế ngạc nhiên nhìn ông, dường như cảm thấy Đoan Vương không nên nói điều này.

- Tính khí Vĩnh Dạ quật cường, thần chỉ có mình nó là con. – Đoan Vương đáp. Ông nghĩ bụng, Hoàng thượng vẫn không biết Vĩnh Dạ đã học được võ công ở Du Li Cốc, nếu biết, e rằng ngài sẽ chán ghét nàng lắm. Nhớ tới Du Li Cốc, rồi lại nhớ tới việc Dụ Gia Đế nói Thiên Hựu phải hoàn thành hôn sự trong vòng trăm ngày, ông muốn nhân cơ hội này xin một đạo Thánh chỉ để phòng thân.

Dụ Gia Đế thở dài:

- Ta biết, khanh không muốn bị cuốn vào chính sự triều đình, chẳng lẽ khanh không tin tưởng Thiên Hựu?

- Có còn hơn không.

- Ha ha, khanh thật là… - Dụ Gia Đế ho khẽ một tiếng rồi đáp – Được, ta biết khanh thương nó, chỉ sợ nó chống đối Thiên Hựu. Thiên Hựu nói với ta rằng nó rất thích con gái khanh, khanh không cần quá lo lắng.

- Nhưng sau này Thiên Hựu sẽ thành Hoàng đế!

Dụ Gia Đế khựng lại, ho hai tiếng rồi cười:

- Đúng thế, làm người bên cạnh Hoàng đế rất đáng sợ, nếu không thì đâu có câu “gần vua như gần hổ”? Ví như hai chúng ta huynh đệ tình thâm mà đệ vẫn cố để không bị kéo vào cuộc tranh đua hoàng quyền. Nhị đệ, Hoàng vị ta đã ngồi, ta lại thấy ngưỡng mộ đệ. Năm xưa đệ nói chí của mình là ở mỹ nhân chứ không phải giang sơn, từ bỏ Hoàng vị. Đệ nói, ta có nên cho Thiên Hựu một cơ hội lựa chọn không? Nó là Hoàng đế, nó cũng có người mà nó thích.

Ngài không xưng “trẫm” mà dùng ngữ khí bình thường để hỏi Đoan Vương, điều này khiến ông thấy lòng ấm áp, cảm giác như được quay về những ngày tháng thân thiết xưa kia giữa hai huynh đệ.

Đoan Vương ngây người, trầm mặc rất lâu:

- Vĩnh Dạ không thích nó.

- Năm xưa… Vương phi cũng thích đệ sao? Chẳng phải vì đệ cứ bám lấy nàng sao? Thế mà cũng nói! – Dụ Gia Đế dường như cũng nhớ lại cảnh tượng năm xưa hai huynh đệ cấu kết nhau làm việc xấu, tới chỗ Trương Thừa tướng ép hôn, ho vài tiếng, mặt đỏ bừng lên.

- Hoàng huynh! – Đoan Vương thẳng lưng quỳ trước mặt Dụ Gia Đế, tiếng gọi ấy hệt như lời khẩn cầu năm xưa xin được lấy Vương phi. Đoan Vương cúi đầu nhẹ giọng nói, - Lâu nay thần đã muốn định hôn sự cho Vĩnh Dạ.

Dụ Gia Đế kinh ngạc, sửng sốt, ít nhiều cũng thấy có chút không vui. Nhìn thần sắc Đoan Vương thì biết là thật, thở dài nói:

- Chẳng lẽ còn có ai tốt hơn Thiên Hựu sao?

- Hoàng huynh! – Đoan Vương đi bằng đầu gối lại gần, dựa sát vào Dụ Gia Đế nói khẽ.

Dụ Gia Đế nghe vậy ngỡ ngàng, rất lâu sau mới thở dài:

- Khó xử cho đệ quá, phải nghĩ ra một cách lưỡng toàn như vậy. Nhưng Vĩnh Dạ có thích người đó không? Nếu Vĩnh Dạ thích Thiên Hựu thì sao? Ta thấy, chuyện của con cái đệ đừng lo lắng nữa, đệ vì Vĩnh Dạ, ta cũng vì Thiên Hựu mà thôi. Ta sẽ cho đệ một đạo Thánh chỉ, để Thiên Hựu không được miễn cưỡng nó, được không? Có điều, đệ phải cho Thiên Hựu một cơ hội, như năm xưa ta đã cho đệ một cơ hội!

Hai huynh đệ lúc này đã không còn giữ thân phận Hoàng đế và thần tử, mà là hai người cha, một người vì con gái, một người vì con trai.

- Đa tạ Hoàng huynh. – Đoan Vương biết đây đã là nhượng bộ cuối cùng của Dụ Gia Đế.

Dụ Gia Đế dường như cũng an tâm, xua tay.

Đoan Vương tạ ân rồi cầm hai đạo Thánh chỉ ra ngoài, đoạn quay đầu lại, dập đầu với Dụ Gia Đế ba lần, hành đại lễ. Khi đứng lên thấy Dụ Gia Đế mỉm cười nhìn ông, thở dài, lúc này mới ngậm lệ ra khỏi Long Tường Cung. Ông biết, đây là lần cuối cùng ông gặp Dụ Gia Đế rồi.

Tiếng gió vẳng tới, Dụ Gia Đế nghiêng tai lắng nghe.

Trong Long Tường Cung, đĩa nến Cửu Long đột nhiên kết thành một bông hoa lửa lớn rồi bùng lên.

Tâm trạng trầm tư của Dụ Gia Đế bị âm thanh khe khẽ này đánh thức. Ngài ngẩng đầu lên hỏi:

- Hoàng hậu đi nghỉ chưa?

Vương công công chắp tay đứng hầu:

- Có lẽ là chưa ạ.

Dụ Gia Đế ngồi dậy:

- Thay đồ cho trẫm, tới Phượng cung.

Vương công công giật mình, đang định khuyên nhủ thì Dụ Gia Đế đã xuống giường. Ông vội vàng gọi nội thị vào hầu hạ ngài thay y phục. Thấy phần thắt lưng lại rộng ra một chút, trong lòng không khỏi chua xót, buột miệng:

- Ngoài kia mưa rồi, Hoàng thượng, hay là, để mai…

Dụ Gia Đế nhìn ra ngoài điện, ngày mai? Ngài thở dài, chống chọi được tới hôm nay, sợ rằng nếu không đi thì không còn cơ hội nào nữa rồi:

- Đi đi!

Hoàng đế đột ngột giá lâm khiến Hoàng hậu bối rối.

Ngoài kia Vũ Lâm Vệ đã phong tỏa cổng cung, mưa gió tơi bời,