Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327680

Bình chọn: 9.5.00/10/768 lượt.

Thái tử có sao? – Khóe mắt người tràn ra một giọt lệ.

Hoàng hậu dường như đã say ngủ, Dụ Gia Đế ôm bà, tựa hồ đang nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của bà khi còn là thiếu nữ, dịu ngoan nằm trong lòng ngài, khiến ngài cảm thấy thỏa mãn không sao diễn tả. Ngài trở thành Thiên tử khi còn là thiếu niên, vì tham lam không biết đủ nên bị sự dịu dàng của Lý phi, sự thẳng thắn của Trương phi mê hoặc, nhưng trong lòng ngài chưa bao giờ hết yêu bà. Cho tới khi bà mang thai đứa con của người ấy, ngài mới cảm thấy đau đớn, sự đau đớn vì bị từ bỏ.

Dụ Gia Đế nhớ tới Đoan Vương và Vương phi, nhất thời cảm thấy hoang mang. Hai mươi hai năm qua, ngài hoàn toàn có thể giết chết Thiên Thụy, khi ấy, ngài chưa thực sự muốn báo thù, hay sợ bà đau lòng? Cúi đầu nhìn Hoàng hậu nằm trong lòng mình, ngài cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tất cả đều không thể làm lại, cũng không thể vãn hồi. Chỉ có khoảnh khắc này, ôm bà trong tay, ngài mới cảm thấy bà thực sự thuộc về mình.

Ngọn nến chao đảo trong gió, Dụ Gia Đế hốt hoảng, cuộc đời vậy là đã trôi qua. Rất lâu sau mới thở dài, là công hay tội mặc cho người đời bình xét, tất cả đã chẳng liên quan gì tới ngài nữa.

Ngài gọi Vương công công tới dặn dò:

- Trẫm bệnh nặng không dậy được, Hoàng hậu lo lắng ngày đêm nên đã ra đi, đồng táng với trẫm! Thái tử… - n oán giữa mình với Hoàng hậu chẳng lẽ lại để Thiên Thụy và Thiên Hựu một lần nữa nảy sinh bi kịch? Ngài không nói tiếp. Nhớ tới lời khẩn cầu của Hoàng hậu trước khi chết, ngài chỉ biết thở dài, đều là số phận, không nằm trong sự kiểm soát của ngài nữa rồi.

Vương công công quỳ xuống dập đầu, nước mắt lăn trên gương mặt già nua. Rất lâu sau ngẩng đầu lên, thấy Dụ Gia Đế mặt vẫn nở nụ cười, ôm Hoàng hậu ra đi.

Đông cung bị bao vây suốt năm canh giờ.

Lý Thiên Thụy bực bội bất an.

- Điện hạ, nhân lúc nửa đêm, vượt tường mở đường máu! – Một mưu sĩ trong Đông cung lo lắng đưa ra lời khuyên.

Lý Thiên Thụy lắc đầu, sắc mặt hoang mang. Mở đường máu ra ngoài rồi sẽ thế nào? Hắn nên đi đâu? Dâng Hoàng cung và Hoàng vị cho Lý Thiên Hựu ư? Phụ hoàng từ nhỏ đã không thích hắn, nhưng mẫu hậu còn ở trong cung, làm sao hắn có thể bỏ đi?

- Thái tử cung môn tiếp chỉ! – Một giọng nói kéo dài xuyên qua mưa gió, vẳng từ ngoài cửa cung vọng vào.

- Điện hạ, cẩn thận đề phòng!

Lý Thiên Thụy đứng lên, đưa đôi mắt u ám nhìn quanh. Quân muốn thần chết, thần có thể không chết không?

- Lệnh cho Tả hữu vệ soái chuẩn bị, nhân lúc tuyên chỉ, mở đường máu xông ra ngoài! – Nói xong câu đó, một cảm giác đau đớn, phẫn hận xuyên vào tim hắn, như thể có một cái gai đâm vào da thịt, không chạm vào thì không đau, nhưng vừa chạm đến đã đau đớn khôn tả. Hắn là đích tử của chính cung, vậy mà không bằng con trai do tiện nhân Lý phi sinh ra hay sao?

Đối với các nội thị và nữ quan trong cung mà nói, Thái tử bình thường hở chút là dùng gậy đánh chết người, bọn họ sợ hắn hơn là kính trọng hắn. Nhưng dù sao hắn vẫn là Thái tử, mà lúc này rõ ràng là một Thái tử bị người ta giăng bẫy, cho dù thường ngày tàn bạo tới đâu thì bây giờ trong mắt họ cũng vẫn lóe lên sự đồng cảm chân thật.

Có lẽ Thái tử bị phế, toàn bộ Đông cung sẽ phải bồi táng. Có lẽ, Thái tử ra được bên ngoài, gặp được Hoàng thượng, xử lý được Đoan Vương nghịch phản, hắn sẽ vẫn là chủ nhân của hoàng thành. Các thành viên của Đông cung, Tả hữu vệ soái đều mang tâm trạng phức tạp. Thời khắc sinh tử, chẳng ai muốn chết. Đa phần đều có tâm tư như thế, nghĩ chỉ cần thí mạng một trận, không chừng có thể có được công lao là cùng chung vinh nhục với Đế vương tương lai, cả đời sẽ hưởng vinh hoa phú quý. Họ đồng tâm đáp:

- Nguyện sống chết cùng điện hạ!

Đoan Vương khoác áo tơi đứng dưới ô. Trên đời này không có hai chữ “công bằng” thực sự. Ngươi không phải huyết mạch của Hoàng thượng, ngươi chỉ có thể chết. Nếu ngươi không chết, lẽ nào hai mươi hai năm sau lại một lần nữa âm mưu đoạt vị?

Ông mãi mãi ghi nhớ thần sắc Dụ Gia Đế khi nghe tin Hoàng hậu mang thai, gương mặt trắng bệch, hai mắt đỏ bừng như muốn giết người. Chỉ tiếc rằng những điều này đều không thể nói với Thiên Thụy. Hoàng huynh đi rồi, chuyện cũ chỉ còn có thể chôn sâu trong lòng. Thân hình của Lý Thiên Thụy dần dần hiện ra trước mắt, cũng hệt như người đó. Gương mặt giống y Hoàng hậu, nhưng lại mang thần thái của người đó. Người đó cũng là huynh đệ cùng cha khác mẹ của ông, ông thường gặp trong phủ, trên mặt không lộ tâm tình nhưng trong lòng lại liên tục thở dài. Người đó chẳng qua chỉ là một sự ngoài ý muốn của Thánh tổ khi xuất cung du ngoạn, hắn không thể có phong hiệu hoàng tộc, không thể vào tông miếu, bởi vậy đã chọn cách này để tranh đoạt Hoàng vị sao?

Sau một lần say rượu, Dụ Gia Đế kéo tay ông mà nói:

- Đừng cưới nữ nhân nào khác.

Ông đồng ý.

Dụ Gia Đế rơi lệ:

- Ta vốn có thể cho hắn làm một Vương gia phú quý!

Ông im lặng.

Khi người đó chạy tới Du Li Cốc, và quan hệ bất chính với Hoàng hậu, hắn đã trở thành nghịch tặc của An quốc.

- Hoàng thúc! Ta chờ người lâu lắm rồi.

Lời của Thiên Thụy một lần nữa khiến Đoan Vương phải nhìn hắn. Ba vị hoàng tử


The Soda Pop