Old school Swatch Watches
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327543

Bình chọn: 7.00/10/754 lượt.

ụ không? Hình như họ không còn ở An quốc, tòa tiểu lầu năm xưa đã biến mất. Họ rời khỏi Du Li Cốc lang bạt giang hồ, tìm nơi phong cảnh tuyệt thếđểẩn cư hay đang náu mình ở một quốc gia nào khác?

Kẻđứng đằng sau Du Li Cốc có thực sự là Trần Vương? Ngọc Tụ muốn gả tới An quốc là chủ ý của Trần Vương hay là sự sắp xếp của Du Li Cốc?

Bản thân mình phải tiêu diệt thế lực của Du Li Cốc ở An quốc, ổn định lại Hoàng quyền quốc gia, liệu có phải đối đầu với mỹ nhân tiên sinh và Thanh y sư phụ không?

Tiếng đàn xa xăm, vừa phá màn mưa lại vừa cuốn mưa về, chân thành nhưtâm tư nàng lúc này.

Một lớp sương mù dày đặc che phủ chân tướng, phảng phất như màn mưa đang che lấp cảđất trời. Rèm mi khép nhẹ, ngoài cửa sổ tiếng mưa dừng trong giây lát, khôi phục lại vẻ yên tĩnh, còn có tiếng thị vệ ngã xuống đất rất khẽvọng vào.

Tới rồi sao? Vĩnh Dạ mỉm cười, tiếng đàn thay đổi, dồn dập như vó ngựa, như trống trận. Nhất thời phảng phất như mưa gió giao hòa, mây đen đè xuống, bầu không khí ẩm ướt tới mức khó thở. Cuối cùng nàng thở dài, thay đổi ngón đàn, tiếng đàn như tia chớp rạch ngang bầu trời, làm trăm chim hốt hoảng. Đồng thời một luồng kiếm khí lạnh toát lao thẳng vào lưng nàng.

Nàng như thể không biết, nhắm mắt chìm đắm trong tiếng đàn và suy nghĩcủa mình.

Cạch! Tiếng kim loại va vào nhau vang lên âm thanh rõ ràng.

Mưa tạnh, gió dừng.

Vĩnh Dạ kinh ngạc quay đầu, khi mở mắt ra, nàng đã giấu vẻđắc ý trong ánh mắt.

Phong Dương Hề toàn thân ướt sũng cầm kiếm đứng trước mặt Vĩnh Dạ. Y phục hắn còn đang nhỏ nước tong tỏng, đầu đội chiếc mũ che mưa che khuất mất quá nửa khuôn mặt, mũi kiếm trong tay chỉ về phía trước, vững như bàn thạch.

Trước mặt hắn là một nam tử áo xám. Không che mặt, chính là Dịch Trung Thiên.

Vĩnh Dạ khàn giọng: - Dịch tướng quân ban đêm cầm kiếm xông vào nơi ở của bổn hầu là vì nguyên cớ gì?

Phong Dương Hề cười lạnh: - Vĩnh Dạ, ngươi có ngốc không? Hắn tới để giết ngươi, cũng may ta kiêm trình ngày đêm nên tới kịp... - Phong Dương Hềđột ngột im bặt, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi. Hắn đã tính toán ngày Vĩnh Dạ xuất quan, không ngờ khi tới Tán Ngọc Quan thì cổng thành đóng chặt, lại còn bị phong tỏa khắp nơi, không thể không trèo đèo lội suối để tới đây. Vó ngựa không dừng đi tới Thanh Châu, không ngờ gặp đúng lúc Dịch Trung Thiên chuẩn bị giết Vĩnh Dạ.

Phong Dương Hề nhớ lại lưỡi kiếm của Dịch Trung Thiên, nộ khí trào dâng, lạnh lùng nói: - Từ lâu đã nghe Dịch tướng quân của Trần quốc là người uy danh, không ngờ lại là một kẻ tiểu nhân đâm sau lưng người khác!

Dịch Trung Thiên nhìn Phong Dương Hề chăm chú, đột nhiên nói: - Tám năm trước, Kỳ Sơn chi hội.

- Chính là Phong mỗ!

Dịch Trung Thiên nhìn Phong Dương Hềđánh giá. Thiếu niên của tám năm trước giờđã không nhìn rõ diện mạo nữa, nếu không phải là bộ hắc y ấy, thanh kiếm ấy thì hắn cũng đã không nhận ra.

- Tám năm trước, bản lĩnh của ngươi thực sự có thểđánh hòa với ta?

Chiếc mũ kéo sụp xuống nên không nhìn rõ thần sắc của Phong Dương Hề, ngữ khí của hắn lại có vẻ gì như châm biếm: - Trong võ nghệ, kẻ thắng là vua. Tám năm trước chiến hòa với ngươi quảthực đã dùng một chút tâm cơ, nhưng Phong mỗ cũng chỉ là khéo léo. Dịch tướng quân là cao thủ cái thế, Vĩnh An Hầu lại chỉ là kẻ thư sinh trói gà không chặt.

Phong Dương Hề mà cũng biết dùng tâm cơ? Vĩnh Dạ nhớ ra hắn từng nói dối rằng không kết giao với quyền quý, nhưng lại âm thầm giúp đỡ Lý Thiên Hựu. Nàng nghĩ, ta khiêu khích để hai ngươi lưỡng hổ tương tranh, làm ngư ông đắc lợi cũng chẳng có gì đáng ngại nữa.

Nàng ngó đầu ra từ sau lưng Phong Dương Hề, cười nói: - Hắn là bảo tiêu của ta, muốn giết ta không dễđâu! Có điều, Dịch tướng quân, chẳng lẽ ngài không biết ta mà chết ở dịch quán nước Trần thì sẽ có hậu quả gì sao? Oa, ngài dám to gan lớn mật khơi dậy thù hận giữa hai nước, ngài không coi Trần Vương ra gì phải không?

Không đợi Dịch Trung Thiên trả lời, nàng đã hét to: - Trần quốc Tả tướng quân Dịch Trung Thiên hành thích bổn hầu! Người đâu!

Biết rằng có trợ thủ nên mới dám to gan như thếư? Dịch Trung Thiên vung thanh kiếm trong tay, đường kiếm hiểm ác. Phong Dương Hề giơ tay lên chống lại, Dịch Trung Thiên mượn lực giữa hai thanh kiếm, vọt người lên, thân như giao long, lao vào màn đêm. Phong Dương Hề vội vàng đuổi theo, hai bóng người trong chớp mắt đã biến mất không để lại dấu vết.

- Hầu gia! - Lâm Hồng mang quân chạy tới ngay khi nghe thấy tiếng gọi của Vĩnh Dạ.

Vĩnh Dạ sa sầm mặt, chắp tay nói: - Hai người canh giữ ngoài cửa thế nào?

Lâm Hồng cúi đầu: - Chết rồi.

- Hừ! - Vĩnh Dạ cười lạnh, Dịch Trung Thiên, ngươi tưởng rằng mười phần chắc chín, giết người còn không thèm che mặt - Đi mời Tạđại nhân! Bổn hầu phải đòi lại công bằng.

Viện lạc nơi sứ thần An quốc nghỉ ngơi đèn đuốc sáng trưng, Tạđại nhân đang rầu rĩ vì không biết mấy tù binh kia đã đi đâu mất, nay nghe Vĩnh An Hầu nói bị Dịch tướng quân hành thích, sợ hãi chân tay lạnh ngắt, vội vàng mặc y bào chạy tới. Thấy Vĩnh Dạ ngồi trên ghế, mặt đầy nộ khí, bên dưới là hai thi thể thì lắp bắp: - Hầu... Hầu gia,