Insane
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327503

Bình chọn: 10.00/10/750 lượt.

Vĩnh Dạ thong thả pha trà, nâng tách trà lên miệng uống một ngụm, cảm giác vị ngọt tan trên đầu lưỡi rồi vương vấn mãi không dứt, không thể không khen ngợi trà nghệgiỏi.

Vậy mà trong lòng vẫn có một chút không cam, dáng vẻđoan trang, xinh đẹp của Ngọc Tụ len lỏi vào tim hắn. Khi còn nhỏ, nàng ôm hắn thân thiết gọi hắn là Dịch ca ca. Lớn hơn một chút, đích thân hắn dạy võ công cho công chúa. Hắn nhìn nàng lớn lên từng nụ cười, từng cái nhíu mày của nàng đã khắc sâu vào tim hắn.

Hoàng thượng đã đồng ý với hắn, sau trận chiến ở Tán Ngọc Quan sẽ cho hắn được cưới công chúa. Vậy mà Tán Ngọc Quan chiến bại, công chúa lập chí sang An quốc giết Đoan Vương. Với tâm cơ của Ngọc Tụ thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Đoan Vương, sao hắn nỡđể cho nàng đi mạo hiểm? Công chúa của hắn, gả cho một Vĩnh An Hầu đoản mệnh không biết sẽ chết lúc nào ư? Gảđi rồi sẽ nhanh chóng thành quả phụ, hoặc kế hoạch thất bại và bị giết?

Hắn nhất định phải giết kẻđó, đểĐoan Vương đau lòng, để chặt đứt tâm tưcủa Ngọc Tụ. Hắn thà tiếp tục giao chiến với Đoan Vương ở Tán Ngọc Quan, chứ tuyệt đối không để Ngọc Tụ phải hi sinh cảđời.

Dịch Trung Thiên lạnh lùng nói: - Công chúa là người nhân từ, không thích món quà của ngài đâu.

Vĩnh Dạ nhìn thần sắc thay đổi trong ánh mắt của Dịch Trung Thiên, lúc này nộ khí và sát khí đã tràn cả ra ngoài, khiến nàng gần như thấy không thở nổi. Ép mình phải trấn tĩnh, nàng cố buông ra một câu: - Chỉ cần Tụ Nhi thích, nàng muốn món quà như thế nào Vĩnh Dạđều sẽ lấy về cho nàng.

Cách xưng hô thân mật này như một lưỡi dao đâm thẳng vào nơi mềm yếu duy nhất trong lòng Dịch Trung Thiên. Cách! Tách trà trong tay bị khí thế của hắn ép vỡ. Hắn tiện tay vung lên, nước trà như những viên ngọc bắn tới trước ngực Vĩnh Dạ. Những giọt nước có kèm nội lực vỗ mạnh vào ngực khiến nàng cảm thấy lồng ngực tức dị thường, trước mắt tối sầm. Thầm chửi nếu dùng lực thêm vài phần nữa thì mình đã thổ huyết ra rồi.

- Chiếc tách này mỏng quá, không phù hợp với phường võ phu như ta. - Dịch Trung Thiên lạnh lùng nói.

Sát khí biến mất, bầu không khí đọng bị phá vỡ. Vĩnh Dạ ôm ngực thầm kinh ngạc, võ công của Dịch Trung Thiên quả thực không phải là huênh hoang. Nàng nặn ra một nụ cười: - Không phải lỗi của Dịch tướng quân, lần sau Vĩnh Dạ sẽ nhớ, mời Dịch tướng quân dùng trà sẽ dùng bát to và thô.

Dịch Trung Thiên đứng lên, lạnh lùng: - Trong đầu Dịch mỗ chỉ có quân đội và chém giết, Sơn Trung Thính Vũ không thích hợp với khẩu vị của Dịch mỗ, cáo từ!

- Dịch tướng quân đi thong thả! Phiền ngài bẩm báo với Trần Vương và công chúa, vốn định tháng tám cử hành đại hôn, Vĩnh Dạđã tới đây rồi thì sẽđón công chúa cùng về An quốc luôn.

Nàng đã thành công trong việc nhìn thấy bộ mặt u ám của Dịch Trung Thiên, lại không biết điều thêm vào một câu: - Một đi một về, để công chúa bớt tương tư, Vĩnh Dạ cũng đau lòng! Không biết Dịch tướng quân có đồng ý làm hộ giá tướng quân, tới ngắm sự phồn hoa của kinh đô An quốc chúng tôi?

Trong lòng Dịch Trung Thiên một lần nữa nổi lên sát khí. Gã Vĩnh An Hầu này liên tục khiêu khích sức chịu đựng của hắn là có ý gì?

Lúc quay đầu lại, thấy Vĩnh Dạđang nhìn mình cười, đầu ngón tay dường như có ngân quang lấp lánh. Hai mắt hắn co lại, nếu hắn không nhìn nhầm thì trên ngón tay Vĩnh Dạđang cầm một cây kim bạc, chẳng lẽ gã bệnh tật này lại che giấu võ công? Âm hiểm, giảo hoạt và độc ác, không trừđi thì hậu họa khôn cùng. Dịch Trung Thiên quay đầu bỏđi.

Vĩnh Dạ nhìn theo bóng hắn mỉm cười, bàn tay xòe ra, không phải kim bạc, mà là một cây trâm được làm rất tinh xảo, trâm cài đầu làm hình bươm bướm, thân dài và nhỏ như kim, nhìn kỹ thấy trên đó còn chạm khắc nhiều hoa văn tinh tế, tay nghềđiêu khắc thượng hạng, chính là một trong những lễ vật định tặng Ngọc Tụ.

Nàng nghĩ, với tính tình nóng nảy của Dịch Trung Thiên, vì lòng hiếu kỳđã bị khơi dậy, thêm vào đó là nỗi xấu hổ vì thủ hạ của mình bị bắt, tối nay nhất định hắn sẽ tới.

Đêm, tiếng mưa càng lúc càng to, nghe như tiếng trống trận dồn dập.

Vĩnh Dạ sợỶ Hồng bị thương nên dặn nàng sang chỗ khác ngủ. Khêu sáng ngọn nến, ôm đàn ngồi gảy.

Rèm trúc cuốn hờ, tấm màn bay lên trong gió, tiếng mưa ngoài kia vang lên không ngớt.

Vĩnh Dạđưa mắt nhìn ánh nến trong chiếc đèn lồng. Ánh đèn vàng ấm áp rải lên mặt đàn, nhắm mắt vào đã biến thành gương mặt tươi cười dịu dàng của Nguyệt Phách. Nàng hít sâu một hơi, bàn tay phải khẽ nâng lên, tạo thành tư thếPhong Kinh Hạc Vũ.

Ngón đàn Phong Kinh Hạc Vũ này là dùng móng tay gõ lên dây đàn tạo ra giáp âm. Bàn tay tung ra, tiếng đàn dìu dặt, mang theo cơn sóng dữ.

Đổi sang thủ pháp U Cốc Tích Tuyền, tiếng đàn chậm lại, cơn gió cuốn những lá sen khe khẽ, cảđêm mưa được thu trọn trong tiếng đàn. Ngón tay thay đổi, như cá đã quẫy đuôi trong nước, khúc nhạc mang theo vẻ hiền hòa và ấm áp.

Chẳng mấy khi nàng chơi đàn, bất giác nhớ lại mỹ nhân tiên sinh đã dạy mình cầm nghệ. Năm xưa mỹ nhân tiên sinh ai oán nói người già rồi, tám năm đã trôi qua, liệu người có còn giữđược phong thái như xưa?

Người có ở cùng Thanh y sư ph