Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327584

Bình chọn: 9.5.00/10/758 lượt.

ong Dương Hề biết được nàng ở trong bóng tối thao túng mọi việc, nàng không biết mình sẽ phải gánh chịu hậu quảnhư thế nào. Giờđã ở trong tối rồi thì tuyệt đối không được mềm lòng! Vĩnh Dạ cảnh cáo bản thân, không tiêu diệt Phong Dương Hề không được. Nàng cúi đầu thở dài: - Xin lỗi Phong đại hiệp, hại huynh vì Vĩnh Dạ mà bị liên lụy. Ta không có chứng cứ, nước Trần từ trên xuống dưới sẽ truy nã huynh, tội danh là huynh ám sát ta.

Phong Dương Hề liếc nhìn điệu bộủ rũ của Vĩnh Dạ, không biết nên cười hay nên lắc đầu thở dài. Vĩnh Dạ tối nay khiến hắn cảm thấy thật thú vị! Hắn lười biếng đáp: - Hắn không bắt được ta đâu, ngươi có nguy hiểm ta sẽ lập tức xuất hiện. Hầu gia, dọc đường tới Trần quốc thực sựđã khiến Phong mỗ mở rộng tầm mắt. - Nói rồi phi thân lao vào màn mưa.

Mở rộng tầm mắt? Vĩnh Dạ nhìn bóng tối vô bờ, nghe tiếng mưa cười lạnh, thứ khiến ngươi thực sự mở rộng tầm mắt không chỉ là sựđộc ác xảo quyệt đâu. Dịch Trung Thiên không bắt được ngươi, nhưng ta có thể.

Chú thích: 1 Miếng ngọc tròn, ở giữa rỗng nhưđồng xu, từ tâm hướng ra một khe hổng.

Vĩnh Dạ ngắm chuẩn phương hướng, bất chấp tất cả đuổi theo. Mỹ nhân tiên sinh và Thanh y sư phụ không lẽ đang ở Trần quốc? Du Li Cốc thực sự là do Trần quốc dựng nên? Tường Vi và Nguyệt Phách ở đâu? Nàng nhất định phải biết được đáp án này.

Thế nước của Lương Gia rất mạnh, mặt sông rộng mấy trăm trượng, chảy qua các nước Tống, Tề, sóng vỗ bạc đầu. Lương Giang nhiều ao hồ đổ vào, như một viên minh châu trong lãnh thổ Trần quốc. Trừng Hồ là hồ lớn nhất Trần quốc, bốn thành xung quanh đều là vựa cá và lúa của cả nước.

Kinh đô Trần quốc Trạch Nhã nằm ở phía đông của Trừng Hồ. Trong thành có hàng vạn gia đình sống thủy cư, buôn bán trên thuyền là một nét văn hóa đặc trưng của Trạch Nhã.

Con thuyền màu đen len lỏi trong thành, đội ngũ đã vào thành từ sáng sớm, Vĩnh Dạ vén rèm lên nhìn ra ngoài. Các ngư dân nhường đường đứng thành một hàng dài, ai cũng xách thùng gỗ lớn đựng cá, trên thùng còn treo những xâu tôm lớn vỏ xanh nhảy tanh tách.

Vĩnh Dạ mỉm cười. Những con tôm này mà bỏ đầu, cho thêm gừng tỏi vào rán thì đúng là mỹ vị nhân gian. Được ngồi cùng một đám bạn ở giữa chợ đêm nữa, mang theo một két bia lạnh, tay bóc tôm dính đầy dầu mỡ, sống như thế mới là sống.

Còn cuộc sống hiện nay là gì? Là tính toán, là giăng bẫy, là phòng bị. Mạng sắp không còn, ai còn tâm trí đâu mà thưởng thức tôm? Vĩnh Dạ cười ha hả. Con người là thế, không có cái gì thì ao ước cái ấy. Có lẽ nếu chỉ làm một bách tính bình thường, cả ngày phải buồn rầu vì tô thuế, chống lại sự áp bức của quyền lực mà không thể phản kháng thì lại khát khao quyền lực.

Nàng thả rèm xuống.

Trạch Nhã đối với nàng mà nói không quá xa lạ. Rất nhiều năm trước, trong thư phòng của Đoan Vương, nàng đã quan sát tỉ mỉ sơ đồ của Trạch Nhã. Tòa thành này trông có vẻ như được xây dựng trên đất bồi, trong thành cầu bắc ngang dọc, phố xá dày đặc như mạng nhện, nhưng nơi xây dựng Trần cung lại là một khoảng đất bằng vô cùng rộng rãi.

Một dịch đạo thẳng tắp nối thẳng từ ngoại thành vào trong, ở trung tâm có một quảng trường khá rộng, Hoàng cung nước Trần nằm nơi đó.

Từ xa nhìn lại, đình đài lầu các một màu liên miên bất tuyệt. Trạch Nhã là bình nguyên, có được địa thế này chắc chắn là do sức người đào đất để thay đổi địa thế, như vậy mới có thể xây dựng được các cung điện cao thấp khác nhau. Những nơi mắt nhìn thấy được đều là các hành lang dài đỏ rực như những cây cầu nối tiếp nhau.

Cảnh sắc tinh tế đan xen, trong sự dày đặc lại có sự thoáng đãng. Thêm một lầu là nhiều, thiếu một lầu lại cảm giác khuyết cái gì đó, quan trọng hơn là thiết kế tỉ mỉ, tinh xảo thể hiện được khí chất của Hoàng cung.

Hoàng cung An quốc tường đỏ ngói vàng, hoàng cung nước Trần thì có nóc nhà màu nâu tôn lên bức tường phấn trắng như tuyết. Nếu so sánh với kinh đô An quốc thì Trạch Nhã trông quyến rũ hơn. Nếu Trạch Nhã là một nữ nhân mềm mại, tao nhã, thì kinh đô An quốc lại là một phụ nhân trưởng thành quý phái và hào khí.

Được coi là một trong ba cường quốc, Trần quốc tất phải có chỗ đáng tự hào củ a n ó .

So ra thì Vĩnh Dạ thích sắc điệu của cung Trần Vương hơn, tao nhã mà phóng khoáng.

Dịch trạm của Trần quốc cũng rất độc đáo, không giống dịch trạm ở kinh đô, viện tử này nối tiếp viện tử kia. Bước vào gian chính của dịch trạm, hành lang khúc khuỷu, mỗi một viện tử lần lượt dẫn tới một hồ nước. Mỗi một viện lạc đều được cấu tạo bởi mấy tòa tiểu lầu, vừa độc lập lại vừa liên kết. Đưa mắt nhìn ra, bốn năm viện lạc bao quanh hồ được xây dựng trên mặt nước, cách nhau một hồ nước, không ảnh hưởng gì tới nhau. Vậy mà đối diện lại có một doanh trại thủy quân, cách bố trí này khiến Vĩnh Dạ cảm thấy chỉ có cửa chính mới là lối vào duy nhất.

- Đây là Yên Vũ lầu mới sửa lại cho Vĩnh An Hầu, Hầu gia có thích nơi này không? - Giọng nói lạnh lùng của Dịch Trung Thiên vang lên từ ngoài cửa.

Lại một kẻ không ngưng thần là không phát giác ra! Vĩnh Dạ thở dài, nàng không thể nào mạnh mẽ được đủ để đối kháng với Dịch Trung Thiên và Phong


XtGem Forum catalog