
lên đường.
Lâm Hồng ngờ vực, làm gì có chuyện bọn tặc tửấy trả lại năm xe lễ vật. Chứđừng nói là chuyển giúp.
Ỷ Hồng thấy ông ngây người ra thì mím miệng cười: - Lâm Đô úy, thiếu gia nói phải là phải, ngài ăn mau đi. - Nói rồi múc cho ông một bát cháo.
Lâm Hồng thấy điệu bộ chắc chắn của Vĩnh Dạ thì an tâm phần nào, uống vài ngụm cháo rồi vội vàng ra ngoài chuẩn bị. Sau bữa cơm, đội ngũ lên đường đi tới kinh đô nước Trần.
Vĩnh Dạ vén rèm xe nói với Lâm Hồng đi bên ngoài: - Tăng tốc khởi hành. Trên đường mà gặp sơn tặc thì không cần phải hỏi, giết hết cho ta, không chừa một ai. Còn nữa, tới Miệng Hổ thì gọi ta.
Lâm Hồng gật đầu.
Bấy giờ Vĩnh Dạ mới nằm xuống dưỡng thần.
- Thiếu gia, người có lấy lại được lễ vật không? - Ỷ Hồng nhẹ nhàng bóp chân cho nàng.
- Ừ, thiếu gia nhà ngươi thích nhất là trò "đen ăn đen".
Chú thích: 1 Trích bài thơ "Giang tuyết" của Liễu Tông Nguyên.
Hạ lệnh không tha một ai, đối phương trúng thuốc mê ngất đi còn bị bồi thêm mũi tên, như thế gọi là nhát gan ư? Chớp mắt ở Miệng Hổ đã có ba trăm mạng người ngã xuống, máu tanh như Tu La địa ngục là nhờ ai ban cho?
Đường núi quanh co uốn khúc, rừng cây thâm u.
Mùa xuân ấm áp, hoa nở chim hót.
Miệng Hổ có hình dáng giống y như tên, hai ngọn núi tiếp giáp ở nơi này.
Vách núi đột nhiên nhô ra, nhìn từ xa như cái miệng con hổđang há rộng, qua khỏi nơi này sẽ là vùng đồi núi tương đối bằng phẳng. Nếu có người mai phục ởMiệng Hổ, từ trên cao tấn công xuống, những nguời đi qua miệng sẽ trở thành mồi ngon.
- Hầu gia, trước mặt chính là Miệng Hổ rồi. - Lâm Hồng nói.
Vĩnh Dạ ngáp dài, vén rèm ra nhìn, căn dặn: - Nếu không nằm ngoài dựđoán thì nơi này sẽ có mai phục. Lâm Đô úy, ông hành quân nhiều năm có kinh nghiệm, ông tự sắp xếp đi ta muốn không một ai thoát được.
- Vâng. - Lâm Hồng đáp lời rồi nhanh chóng chia quân để chuẩn bị.
Đội ngũ trăm người giương cao cờ hiệu của An quốc, hộ tống xe ngựa đi thẳng vào Miệng Hổ. Quân tiên phong vừa tới đã nghe thấy tiếng còi hiệu, hàng loạt mũi tên từ trên sườn núi bắn thẳng vào đội ngũ.
Đội Báo Kỵđã chuẩn bị trước, khiên tròn hợp vây lại để bảo vệ cỗ xe, trường giáo múa lên, đẩy hết tên ra, không ai bị trúng tên. Sau cơn mưa tên, một nhóm người xuất hiện trên sườn dốc, miệng quát: - Kỳ Sơn Phong Lâm Trại đòi tiền mãi lộ! - Rồi lao hết cả xuống.
Lâm Hồng cười lạnh rút đao ra, đội Báo Kỵ nhận được lệnh, trong lòng phải chịu ấm ức đã lâu, nay được lệnh bèn huy động vũ khí lao lên hết, có một đội lấy cung nỏ ra bắn.
Những người mà Đoan Vương chọn đều là tinh nhuệ của đội Báo Kỵ, tuy rằng ở giữa rừng nhưng trật tự không loạn.
Người của Phong Lâm Trại thấy vậy cả kinh, còn chưa kịp phản ứng đã bịnhóm người xông lên trước chém như chém cỏ.
Ngựa hí dài, người dẫn đầu nộ khí xung thiên, tay cầm trường đao múa mạnh, thấy sắp chặt đầu được một binh sĩ Báo Kỵ thì lập tức có một thanh trường giáo xiên ngang gạt ngọn trường đao đi. Người dẫn đầu cảm thấy tay mình chùng xuống, gan bàn tay tê buốt, trường đao bắn ra xa, cắm trúng một người của sơn trại. Gã còn chưa kịp phản ứng thì trường giáo đã kẹp ngang vào cổ gã.
- Dừng tay! - Lâm Hồng quát.
Ai ngờ Phong Lâm Trại đều là bọn nhát gan, thấy thủ lĩnh bị bắt thì hét lên rồi bỏ chạy tán loạn. Các binh sĩ Báo Kỵ khinh bỉ, cung tên cứ như có mắt, trong chớp mắt tiếng rú rít thê thảm đã vang lên.
Trại chủ cũng được coi là hào kiệt, lớn tiếng quát: - Bọn ta gặp phải quan binh, rơi vào tay các ngươi có chết cũng là đáng đời, không đánh được thì bỏ chạy, vì sao lại không tha một ai?
Lâm Hồng không đáp, chưa đầy giây sau, khắp vùng sơn lâm thi thểđã chất ngổn ngang, Phong Lâm Trại không thoát một ai, trong lòng ông thấy dễ chịu hơn đôi chút. Ông đang định nói, dám cướp của Hầu gia nhà ta, giết hết cả họnhà ngươi cũng chẳng có gì phải áy náy.
Giọng nói trong trẻo của Vĩnh Dạ chợt vang lên: - Ngươi biết đây là quan binh ư?
Tên Trại chủđó đưa mắt nhìn ra, thấy một bóng áo bào tím lại gần, chính là thiếu niên mặt nhạt nhạt, u ám, duy chỉ có đôi mắt là lóe lên tinh quang khiến người ta không thể không khiếp sợ. Gã hừ một tiếng: - Cờ hiệu lớn như thế, lại ăn mặc chỉnh tề không phải là quan binh thì là ai? Vị này sử dụng trường giáo, hộ vệ bình thường làm sao dùng được đồ trong quân đội.
- Ha ha, ngươi đã biết rồi mà ai cho ngươi cái gan đó? Nói ra, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, còn tặng thêm ngân lượng để ngươi làm hành trang. - Vĩnh Dạ dịu giọng nói.
Vừa giữđược mạng sống, vừa có tiền cầm, đối với một tên sơn tặc mà nói, đương nhiên là nghe rất hấp dẫn. Huống hồđó cũng chẳng phải là bí mật gì to lớn. Tên thủ lĩnh nói lớn: - Nửa tháng trước đã có tin tức đồn khắp vùng, đội ngũ của sứ thần An quốc đi chúc thọ Trần Vương sẽđi qua nơi này. Các sơn trại chủ khác vốn dĩđều do dự không dám cướp, nhưng lại có tin đồn rằng, quà lễ giá trị liên thành, chỉ cần làm chuyến này là có thể sống tiêu diêu cảđời, hơn nữa người đó còn là một kẻkhông biết võ công, hộ vệ chỉ có trăm người, thế nên ai cũng động lòng.
- Không sợ Trần Vương phái quân phá tan sào huy