Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213480

Bình chọn: 7.00/10/1348 lượt.

oàng nhi. - La Hoàng hậu trong bộ phục sức hoa lệ xuất hiện ở cửa điện, lên tiếng trách cứ.

Lý Thiên Thụy hừ một tiếng, ngũ quan anh tuấn toát 1ên vẻ thâm hiểm, xua tay bảo nội thị và cung nữ lui ra.

La Hoàng hậu chầm chậm đi tới bên cạnh hắn, nhìn sự xa hoa ở Đông cung mà thở dài, cúi lưng nhặt chiếc ly hỏng lên, nói: - Ly ngọc này là đặc sản của tiểu quốc Tây Lương, chỉ tiến cống có một bộ, Hoàng thượng đã ban cho con, vậy mà con không biết trân trọng sao? Nếu để Phụ hoàng con biết được thì lại ba tháng trời chẳng thèm ngó ngàng gì tới con.

Tia lửa giận trong lòng Lý Thiên Thụy bùng lên, vung tay đập cái ly trong tay Hoàng hậu xuống, quát to: - Người không thích con, năm xưa hà cớ gì phải lập con làm Thái tử? Ba tháng không đếm xỉa tới con? Đã ba năm rồi người còn không bước vào Phượng cung ấy chứ!

La Hoàng hậu bị hắn nói đúng tâm sự, tức giận xanh mét mặt mày. Hoàng hậu thất sủng, Dụ Gia Đế ngoài việc mỗi tháng tới Phượng cung ăn một bữa cơm đối phó thì không bao giờ ở lại qua đêm. Bà là Hoàng hậu nhưng đã mất hết thể diện, chỉ hi vọng con trai mình tài giỏi. Lý Thiên Thụy từ sau khi được lập làm Thái tử, ngày càng tàn bạo hơn, bảo bà không giận sao được?

Thấy hắn có vẻ không bình tĩnh được, Hoàng hậu cười lạnh: - Bao năm vẫn không tiến bộ, ta thấy cái ghế Thái tử của con cũng không ngồi được lâu nữa đâu!

Lý Thiên Thụy vừa nói xong đã lập tức thấy hối hận, nghe Hoàng hậu giáo huấn bèn đứng lên, đỡ bà ngồi xuống, nhẹ nhàng bóp vai cho bà, nói: - Nhi thần lỡ lời, Mẫu hậu đừng giận. Con là lo Lý Thiên Hựu mà có được công chúa Trần quốc thì như hổ thêm cánh. Bao năm qua hắn tưởng chừng chỉ ở trong Vương phủ ngoan ngoãn đọc sách, cả ngày toàn kết giao với những phường hủ bại, nhưng ai không biết hắn đang lôi kéo bè phái! Số quan viên trong trều bị hắn lôi bè kết phái còn ít sao? Chưa nói tới những người khác, thái độ của Binh bộ Thượng thư Quách Kỳ Nhiên đột nhiên thay đổi là rõ ràng nhất. Con người Lý Thiên Hựu rất giả tạo, nhưng lúc nào cũng tỏ ra ôn hòa và vô hại.

La Hoàng hậu thở dài, đưa tay thưởng thức tấm thảm trên chiếc sập, đột nhiên lên tiếng: - Công chúa Ngọc Tụ đúng là chuẩn bị được gả tới An quốc. Chỉ có điều ba huynh đệ các con chẳng ai cưới được nàng ta cả.

Bàn tay Lý Thiên Thụy khựng lại, đứng ra trước mặt La Hoàng hậu, nhìn bà nghi hoặc.

La Hoàng hậu đưa tay sờ lên lớp vải thêu tinh tế trên chiếc sập, mỉm cười. Tám vải thêu này phải làm thủ công mất một năm mới xong, chỉ những bậc tôn quý tối cao mới được dùng. Nếu không tranh giành thì đã không thể trở thành chủ nhân của cung điện hoa lệ này.

Hoàng nhi biết có một nơi gọi là Du Li Cốc không?

- Con biết ạ, trong thiên hạ, ở đô thành của mười nước đều có Mẫu Đơn viện. Nghe nói chỉ cần chi đủ tiền ở Mẫu Đơn viện là có thể khiến Du Li Cốc nhận sinh ý. Đó là một tổ chức thích khách ngang dọc thiên hạ, chỉ cầu tiền tài, không hỏi chính sự, thế nên các nước đều mặc nhận sự tồn tại của nó. - Lý Thiên Thụy nói đoạn, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ Mẫu hậu ở trong thâm cung mà cũng có nhiệm vụ ủy thác cho Du Li Cốc?

La Hoàng hậu đặt chân lên tấm thảm mềm mại, lẳng lặng đi ra ngoài của điện, tà váy dài tôn lên vẻ cao ngạo của bà.

- Mười năm trước, Cốc chủ Du Li Cốc đích thân nhận sự ủy thác của Mẫu hậu, cho con ngồi lên ngôi vị Thái tử. Vụ ủy thác này đã hoàn thành. - Bà quay đầu lại, ánh tịch dương dát một lớp ánh sáng vàng lên người bà, gương mặt thanh tú của Hoàng hậu nở nụ cười - Thù lao mà Du Li Cốc đòi là cái đầu của Đoan Vương.

Lý Thiên Thụy há hốc mồm như không dám tin... giết Đoan Vương? Sao có thể? Ngộ nhỡ thất bại, đừng nói là cái ghế Thái tử khó giữ, đến tính mạng có giữ được hay không còn khó nói. Đoan Vương rất được Hoàng thượng tin tưởng, quyền thế nhất nhì An quốc, trong Vương phủ, cao thủ nhiều như mây, bản thân Đoan Vương cũng võ nghệ siêu quần, làm sao có thể lấy được cái đầu của ông ta?

Hoàng hậu nhìn ra ngoài cung điện, ánh hoàng hôn dát vàng lên Hoàng cung, nơi này đẹp biết bao! Ánh nắng cuối cùng cũng nhạt dần đi, bóng tối sắp bao phủ tất cả, hậu quả của việc không trả nổi thù lao là gì, bà biết rõ lắm.

- Mẫu hậu không phải là ngốc, đã nói rõ là không thể nào hạ thủ giết Đoan Vương được. Du Li Cốc làm sinh ý vốn rất công bằng, họ chỉ đưa ra một điều kiện, vào lúc thích hợp, để họ phái một người thích hợp tới. Nay người đó đã tới rồ i .

Hôm sau, thị tùng trong phủ bước vào Hoàn Ngọc viện thông báo: - Thiếu gia, Thánh chỉ tới.

Vĩnh Dạ còn đang dưỡng thương, kinh ngạc hỏi: - Thánh chỉ?

- Vâng! Vương gia bảo thiếu gia mau qua đó.

Vĩnh Dạ "ừ" một tiếng, thay y phục rồi tới đại điện trung đường Phụ vương không lấy lý do bệnh tật để thoái thác, chẳng hiểu là có chuyện gì?

Tuyên đọc Thánh chỉ xong, Vĩnh Dạ ngây người, được phong cho chức quan Hồng Lư Thiếu Khanh, làm sứ thần đàm phán với nước Trần, còn biết nói gì?

Đoan Vương giữ hắn lại thư phòng, cau mày nói: - Đây là yêu cầu của Trần quốc, nói rằng bại trận dưới tay ta, bởi vậy muốn cùng con đàm phán.

Vĩnh Dạ vỡ lẽ, nhớ tới vị Ngọc Tụ công chúa. Nàng đã


XtGem Forum catalog