XtGem Forum catalog
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213584

Bình chọn: 7.00/10/1358 lượt.

ộng. Còn nữa, ám khí của tôi gần như đã dùng hết với Phong Dương Hề, bảo chưởng quầy kiếm một ít tới đây. - Vĩnh Dạ mệt mỏi đáp.

Lý Ngôn Niên đưa tay ra bắt mạch, Vĩnh Dạ rụt tay về: - Không cần, vẫn có thể bán mạng cho sơn cốc được, chỉ cần qua vài ngày nữa, tĩnh dưỡng là sẽ khỏe.

Lý Ngôn Niên trầm tư giây lát rồi nói: - Cũng tốt. Nghỉ ngơi vài ngày. Đám người đó ta sẽ phân cho những người khác.

Trong danh sách có tám người, không lẽ các thích khách trong cốc thực sự đã tới kinh đô? Vĩnh Dạ lẳng lặng "ừm" một tiếng, có vẻ như vô tình, lên tiếng hỏi: - Hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ, phong tôi làm Hồng Lư Thiếu Khanh, làm chủ sứ đàm phán với Trần quốc, sư phụ có đề nghị gì không?

- Đang định nói với ngươi chuyện này đây, ý kiến của Cốc chủ là muốn có một người. - Lý Ngôn Niên thì thào bên tai Vĩnh Dạ xong bèn đứng thẳng lên. - Ngươi cũng biết, muốn Trần quốc cắt nhượng trăm dặm đất là điều không thể, muốn bồi thường ngân lượng cũng khó, nếu ngươi có được người này thì sẽ có ích với địa vị của ngươi tại An quốc.

Vĩnh Dạ như cười như không, Lý Ngôn Niên, khinh khỉnh nói: - Chỉ cần không phải nhét cho tôi thì tùy. - Đương nhiên rồi.

Vĩnh Dạ nhìn bông hoa anh đào vừa rụng, lại nhớ tới Nguyệt Phách, có nên gặp y một lần không?

Màn đêm chầm chậm buông xuống, hai mắt dần dần trở nên sáng hơn, Vĩnh Dạ ngẩng đầu nhìn, tối nay không chỉ có trăng mà còn có những vì sao rải rác trên bầu trời như những mảnh bạc vụn.

Khi đó, Nguyệt Phách tám tuổi che chở mình ra khỏi tòa tiểu lầu, rồi bất chấp nguy cơ bị đưa tới Mẫu Đơn viện, đứng ra bảo vệ mình.

Khi đó, Nguyệt Phách mười tuổi bị mình kéo nằm lăn trên thảm cỏ xem ba vị sư phụ đánh nhau, rồi cũng là y đứng ra nhận tội.

Nguyệt Phách cho mình thuốc để đứa trẻ áo tím ngủ, cho mình thuốc dịch dung, trộm dược hoàn giải độc của Hồi Hồn sư phụ cho mình.

Nguyệt Phách nói y nhất định sẽ nhận ra mình. Nguyệt Phách nói chúng ta là huynh đệ.

- Ta tin được ngươi không? - Vĩnh Dạ lẩm bẩm, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm thoáng vẻ do dự. Sau khi giải độc, nguyên khí bị tổn thương, nội tức không lúc nào ổn định, không gặp Nguyệt Phách cũng không được. Nguyệt Phách ở phủ Hựu thân vương có thể nắm được những tin tình báo mà mình không có, còn có thể cung cấp cho mình một số dược vật cần thiết.

Thay bộ dạ hành, nhìn vào phòng Ỷ Hồng và Nhân Nhi một lượt, lần nào ra ngoài, Vĩnh Dạ cũng không quên cho hai thị nữ của mình Túy Mộng Tán, để họ ngủ càng ngon hơn.

Lặng lẽ lẫn vào bóng đêm, Vĩnh Dạ đi xuyên qua kinh thành tĩnh lặng.

Căn nhà tranh của Nguyệt Phách nằm ở một góc hoa viên trong Vương phủ, được dựng lên giống y căn nhà trong Du Li Cốc, bên ngoài cũng trồng các loại thảo dược. Vĩnh Dạ đứng nhìn, bất giác nhớ lại tình cảnh Nguyệt Phách dạy mình nhận biết thảo dược khi còn trong sơn cốc. Trong thi hội, Vĩnh Dạ chỉ nhìn một cái đã biết đây là nơi ở của Nguyệt Phách. Y lưu luyến Du Li Cốc sao? Tình cảm của Nguyệt Phách và Du Li Cốc hiện nay có sâu sắc không? Vĩnh Dạ ngẫm nghĩ, không dám ngang nhiên bước vào, âm thầm điều chỉnh lại nội tức, cảm nhận động tĩnh xung quanh.

Đã chịu khổ một lần, Vĩnh Dạ không dám coi thường Lý Thiên Hựu nữa.

Trong nhà tranh vang lên hơi thở của một người, có lẽ chỉ có mình Nguyệt Phách ở đó. Vĩnh Dạ vẫn uống thuốc giải độc của Hồi Hồn, nhẹ nhàng dừng ở bên ngoài, quan sát xung quanh, lòng bàn tay nắm chặt một thanh phi đao rồi mới đẩy cửa bước vào. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, Nguyệt Phách trong bộ áo bào màu trắng đang ngồi trên ghế nhìn Vĩnh Dạ đăm đăm.

Tám năm không gặp, Nguyệt Phách ngoài sự anh tuấn có thêm cả vẻ thanh tao thoát tục, đôi mắt dưới hàng mày kiếm lấp lánh ánh sáng thông tuệ. Vĩnh Dạ cất phi đao đi, chậm rãi bước thêm hai bước, cởi khăn che mặt xuống, thấy hàng lông mày của Nguyệt Phách thoáng động đậy, cười nói: - Ngươi nhìn thấy ta lâu rồi phải không?

Nguyệt Phách đứng lên, đi tới trước mặt Vĩnh Dạ, đưa tay nâng cằm lên, cau mày nói: - Bị thương hay là trúng độc? Sắc mặt khó coi thế.

Vĩnh Dạ mất tự nhiên quay mặt đi, có cảm giác rất kỳ lạ, nam nhân nâng cằm mình? Hành động này...

Kiếp trước Lý Lâm thường làm vậy, còn giờ thì sao? Vĩnh Dạ nhìn Nguyệt Phách chăm chú, cảm thấy hơi ngứa tay.

- Nghĩ gì thế ?

Vĩnh Dạ cười khan một tiếng, không định nói với Nguyệt Phách chuyện mình trúng độc ở phủ Hựu thân vương, ngồi phịch xuống chiếc ghế mà ban nãy Nguyệt Phách ngồi, ngẩng đầu lên nhìn y, chậm rãi nói: - Nếu vào đây là để giết ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào.

- Ta đang nghĩ nếu trên người ngươi có một con rết, ngươi sẽ làm thế nào?

Vĩnh Dạ cúi đầu nhìn xuống, đưa tay lên bụm miệng để ngăn tiếng hét, chỉ mặt Nguyệt Phách toát mồ hôi lạnh, gai ốc nổi khắp toàn thân. Một con rết dài tới một thước đang chầm chậm bò ra dưới người Vĩnh Dạ, trong bóng đêm, các chân của nó chuyển động, chớp mắt đã dừng lại ở ngực.

Nguyệt Phách không nhịn được cười, đưa tay ra, con rết đó bám vào tay y, toát lên vẻ thân mật và quỷ dị. Nguyệt Phách ngẩng đầu mỉm cười: - Tên nó là Tiểu Tinh. - Ngón tay thoáng động đậy, con rết lặng lẽ bò lên người y