n giản như thế ?
Ta áp chế hỗn loạn trong lòng, không dám chậm trễ, đảo mắt nơi nơi tìm Lý Long Cơ.
Đến cuối cùng mới phát hiện mình còn đang nằm trong lòng hắn, cặp mắt phượng kia đã đỏ bừng, sớm không còn thần thái hiên ngang năm xưa.
"Bệ hạ..." Ta ấm ách mở miệng, hắn lập tức nói thay: "Ta biết, Vi hậu và Khoả Nhi độc chết Tam thúc, ta biết từ lâu, Vĩnh An nàng không cần nói nữa ..." Giọng hắn tắc nghẹn, vội vã quay mặt đi.
Ta nhìn hắn trộm lau khóe mắt, không khỏi giễu cợt hắn: "Một nam nhân khóc lóc, sao có thể làm hoàng đế."
Hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt là tầng tầng bi thương, nói không nên lời một câu.
Ta cử động bàn tay, cảm giác hắn vẫn nắm cổ tay ta, trong lòng cũng chua xót: "Long Cơ, túi hương của ta."
Hắn kinh ngạc nhìn, ta nhíu mày, lại động đậy cổ tay.
Lúc này Lý Long Cơ mới giật mình, vội tháo túi hương bên hông ta xuống, thấy ta dõi theo tay hắn, lập tức ngầm hiểu mở túi hương ra, lấy ra một mảnh giấy được gấp gọn, lại quay đầu nhìn ta.
Ta gật đầu, ý bảo hắn mở ra.
Trước khi đến ta đã dùng bút vẽ vòng quanh con chữ mật lệnh, ngay trên mảnh giấy này. Ta sớm có chuẩn bị, nếu thật sự không có ai đến thì nhất định phải nắm chặt lấy túi hương, để cho khi hắn nhìn thấy thi thể ta thì cũng nhìn đến túi hương này.
Lấy tài trí Lý Long Cơ, nhìn thấy chữ viết huynh trưởng, lại thấy ta dùng bút son vẽ vòng quanh một chữ, làm thế nào không đoán được?
Hi vọng, hắn quả nhiên là đến đây cứu ta.
Hắn chậm rãi mở mảnh giấy ra, nhìn thấy con chữ kia, đột nhiên cứng đờ người.
"Đây là, chữ đại ca ngươi tự tay viết", ta chậm rãi kéo dài hơi thở, cố gắng nói xong lời cần nói: "Trong vòng tròn là chữ 'Niệm', đây là mật lệnh binh phù, tâm phúc trong cung của Thành Khí thấy chữ như thấy người. Long Cơ…", ta dùng sức chụp tay hắn: "Nhanh đi đoạt cung, tính mạng gia đình phụ vương ngươi, tính mạng người Võ gia, ta đều giao cho ngươi ."
Vi hậu đã dám hành thích vua, dĩ nhiên phải có sắp đặt trong cung.
Thái Bình thiếu niên đã xuất giá, thế lực phần lớn ở ngoài Đại Minh cung, ba phần rủi ro trong miệng nàng tức là ám chỉ nội ứng trong cung. Lý Long Cơ chỉ cần có nội ứng này, liền có cơ hội giành trước Thái Bình vào cung, chém giết yêu hậu!
Mà sau này, Lý Long Cơ có thể buông tha chúng ta hay không, không phải điều ta có thể biết trước ...
Lý Long Cơ ngơ ngác nhìn mảnh giấy kia, qua hồi lâu mới cẩn thận gấp kĩ, bế ta đặt lên ghế dài, nhẹ nhàng lấy mu bàn tay xoa mặt ta, ôn nhu nói: "Chữ đại ca ta nhận ra, trước và sau vụ án oan trong ngục Lai Tuấn Thần, nét chữ đã có thay đổi rất nhỏ. Vĩnh An". Vẻ mặt hắn cực kỳ sầu não: "Ta chỉ biết đại ca yêu nàng sâu đậm vô cùng, lại không ngờ vào thời điểm đó đã cho nàng hứa hẹn như thế. Ta so với đại ca, kém quá xa."
Nghe hắn nhắc tới Thành Khí, lòng ta ấm áp, khẽ mỉm cười, không nói gì.
Nhiều năm trôi qua, cho dù là ở nơi nào, ta đều luôn mang theo mảnh giấy này. Nét chữ kia đã sớm khắc sâu vào xương tuỷ, lực đạo đè bút rất nặng, chỉ có ngắn ngủn mười sáu chữ:
Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm, khi đã cầm tay, đời này không phụ.
—————————————————————————
Đường Trung Tông đột ngột băng hà.
Vi hậu bí mật không phát tang, ngày kế ban lệnh cấm các quan lại triều thần nhập cung, cho năm vạn binh lính đóng quân canh giữ kinh thành. Lý Long Cơ lấy được mật lệnh, nhờ nội ứng bên trong mở cửa cung, giành trước Thái Bình chiếm được thời cơ, lại chưa chém giết Vi hậu lập tức, trái lại tâm tình cả ngày, chỉ mỉm cười nói ủng hộ lập ấu tử Trung Tông lên làm hoàng đế.
Vi hậu vừa sợ vừa vui, vui vẻ đáp ứng.
Ít ngày sau, ấu tử của Đường Trung Tông Lý Trọng Mậu lên ngôi hoàng đế, tôn Vi hậu làm Hoàng thái hậu, thay quyền nhiếp chính.
Ta nghi hoặc đủ thứ, không biết ngày ấy rốt cuộc phát sinh chuyện gì, lại khiến Lý Long Cơ làm ra quyết định này. Hạ Chí giúp ta uống nước, Thẩm Thu khoanh tay đứng bên giường, cười nói: "Nếu bà ta an phận ở hậu cung cũng không sao, thế mà còn muốn học cái gì gọi là lâm triều nghe báo cáo, xử lý chính sự. Hiện nay trong triều lời oán thán không ngừng, trong dân gian sớm đồn đại bà ta độc chết tiên đế, quả nhiên là khiến nhân thần công phẫn."
Ta nằm ở trên giường, ngay cả mắt đều không mở ra được, khi nghe Thẩm Thu nói đến đó, rốt cuộc bừng tỉnh mộng. Tay hắn cầm mật lệnh có thể giết người, nhưng lại muốn dụ Vi hậu làm ra chuyện ngu xuẩn như lâm triều chấp chính... Ta khẽ cười cười, nói với Thẩm Thu: "Nhanh thôi, đao của hắn sẽ đặt ngay cổ Vi thị, chỉ cần nhích tay động thủ, sẽ trở thành bất thế chi công*."
*công lao to lớn cho thế hệ, cho triều đại
Nay Đại Minh cung đã hoàn toàn ở trong tay hắn.
Chỉ cần lúc thích hợp nhất, diễn một màn tru sát yêu hậu, chiếm được lòng dân thiên hạ.
Mấy ngày sau, trong lúc lời đồn đãi bay ngập trời, Lâm Tri vươ