Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324451

Bình chọn: 7.5.00/10/445 lượt.

hi dùng đến con cờ này, nhất định là đã đến bước cuối cùng.

Cho dù là người hầu hạ bên cạnh ta, cũng không dám chắc lòng dạ như một ...

Ta cúi đầu nhìn Đông Dương quỳ gối trước mặt, giờ khắc này, e chỉ có người mà trong lòng có Lý Long Cơ, mới có thể phó thác.

Ta hạ giọng, nói mấy câu không thể nghe thấy: "Đông Dương, ngươi hãy nghe cho kỹ lời của ta. Ta đi rồi, nội trong một canh giờ ngươi phải tìm cơ hội gặp Vương Hoàn, đừng cho bất cứ kẻ nào biết, bao gồm Hạ Chí. Ngươi phải chính miệng nói cho Vương Hoàn, ta ở quý phủ Thái Bình."

Thân mình Đông Dương chấn động, quỳ mạnh xuống. Ta lại nói: "Trong ngăn bàn có để một xấp thư, ngươi thu dọn kĩ. Nếu ta không thể trở về, thì phải làm như mọi thứ đều bình thường, cách năm ngày gửi một bức thư nhà, báo cho quận vương biết ta vẫn mạnh khỏe."

Nàng không nói được một câu, khi ngửa đầu nhìn ta, nước mắt đã rơi đầy mặt.

Ta đưa tay lau đi nước mắt của nàng: "Đừng khóc, đừng để bất cứ kẻ nào hoài nghi. Đông Dương, an nguy chốn biên quan, tính mạng quận vương, ta đều phó thác toàn bộ cho ngươi ."

Vương Hoàn là chính thất của Lý Long Cơ, Thái Nguyên Vương thị là đang đứng ở bên Lý Long Cơ, vinh cùng hưởng, hoạ cùng chịu.

Nếu nàng ấy nghe xong lời này, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp báo cho Lý Long Cơ.

Đạo mật lệnh Lý Thành Khí đưa ta vô cùng trọng đại, vạn nhất Đông Dương chết sẽ rơi vào tay người bên ngoài... Loại mạo hiểm này không thể liều. Nếu Thái Bình ở Lâm Tri vương phủ có nội ứng, vậy Lý Long Cơ tất nhiên cũng sẽ có sắp đặt người bên cạnh Thái Bình, dù không có Đông Dương truyền lời, trong một canh giờ hắn cũng sẽ thu được tin tức.

Mà Lý Long Cơ... Hẳn là sẽ liều lĩnh nhảy vào phủ Thái Bình cứu ta ?

Ta đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng nảy lên cảm giác chua chát khổ sở, không nghĩ tới ta né tránh tình cảm của hắn cả đời, thế nhưng hôm nay lại ngóng trông hắn vẫn còn tình cảm với ta. Thậm chí là tình thâm đến mức có thể buông tha cho thời cơ bức cung, tự mình tới cứu ta...

Lý Long Cơ, ngươi nhất định phải tự mình tới gặp ta, cho dù chỉ là thấy được thi thể.

Dặn dò giao phó xong xuôi, Hạ Chí đã vội vàng quay về. Ta đứng dậy thay quần áo, lưu lại Đông Dương, theo Hạ Chí một đường ra sân. Vẫn là lão tỳ nữ ở Tam Dương cung kia, khom người vấn an, đưa ta lên một chiếc xe ngựa đẹp đẽ.

Năm đó ở quý phủ Thái Bình ta sinh non ra Niệm An, Lý Thành Khí giận chó đánh mèo Tiết Sùng Giản, bắt đứa con Thái Bình sủng ái nhất quỳ gối trước cửa, rước lấy vô số chê cười. Hôm nay ta lại vì Tự Cung, tự mình đến bái kiến Thái Bình, đúng là nhân quả tuần hoàn.

Hồ sen xanh tươi giữa hè, đình đài lầu các nguy nga tráng lệ, tất cả vẫn như trước.

Thái Bình mỉm cười ngồi trong đình, đang gắp một khối điểm tâm, cẩn thận đút cho Tự Cung.

Ta vừa đi vào, không đợi hành lễ, Tự Cung tràn đầy vui mừng quay đầu, cười gọi ta: "Mẫu thân." Ta tươi cười với con trai, vẫy tay bảo hắn lại đây. Tự Cung lập tức nhảy xuống ghế, hai chân lon ton chạy tới, nhào vào lòng ta: "Mẫu thân, vườn của cô tổ mẫu thật là đẹp mắt, mới vừa rồi con bị người ôm đi thật lâu, cũng nhìn không tới điểm cuối."

Cả người Tự Cung đầy mồ hôi, cười đến vui vẻ.

Ta ôm con trai, trái tim treo lơ lửng nãy giờ rốt cuộc mới hạ xuống, ôn nhu nói: "Đây là tiên đế ban cho cô tổ mẫu, xây dựng phỏng chế theo Đại Minh cung, tất nhiên là rất đẹp". Ta nói xong, giúp Tự Cung lau mồ hôi trên trán: "Ngày thường giờ này con nên đi ngủ, sai người dẫn con đi xuống ngủ một chút, đợi tỉnh dậy lại tiếp tục đi xem vườn, được không?"

Tự Cung cười gật đầu, hôn chụt lên mặt ta, nói: "Vâng ạ".

Ta ngẩng đầu nhìn về hướng Thái Bình và Tiết Sùng Giản, Tự Cung còn nhỏ như vậy, ta không hy vọng con trai nghe được những lời sau đó.

Thái Bình cười hiểu rõ, quay qua phân phó hạ nhân một câu. Ai ngờ lời còn chưa dứt, Tiết Sùng Giản liền bước lên, ngồi xổm xuống trước mặt mẹ con chúng ta, cười nói: "Để tiểu thúc thúc mang con đi ngủ, được không ?" Tim ta đập nhanh một nhịp, hắn đã kín đáo nháy mắt với ta, ám hiệu cực kì nhỏ bé, chủ động tiếp nhận Tự Cung trong lòng ta, đứng dậy chậm rãi rời khỏi đình.

Chỉ cần một cái chớp mắt trao đổi, ta cũng hiểu được, hắn muốn giúp ta.

Hoặc là không phải giúp ta, mà là giúp Lý Long Cơ.

Ta mỉm cười đứng dậy, nhìn vị cô cô đang cúi đầu uống trà kia: "Vĩnh An bái kiến cô cô."

Năm đó Tiết Sùng Giản vì Lý Long Cơ đắc tội Lý Thành Khí, nay có lẽ thật sự là vì Lý Long Cơ, mang Tự Cung đi. Hắn không cứu được ta, nhưng có thể cứu được người kiềm chế ta, thế là đủ rồi.

Thái Bình gật đầu, buông chén trà: "Đứng lên đi." Ta đứng dậy ngồi trước người nàng, cười hỏi: "Hôm nay sắc mặc cô cô nhìn vô cùng tốt, xem ra đúng là hỉ sự lâm môn." Thái Bình nheo mắt, khoé miệng mang theo ý cười: "Vĩnh An, ta nhìn ngươi ở bên Hoàng cô tổ mẫu từ nhỏ tới lớn, cảm thấy ngươi là một Võ gi


Pair of Vintage Old School Fru