ng Lý Long Cơ cùng Tiết Sùng Giản dẫn vạn kỵ binh tấn công Huyền Vũ môn, tru sát Vi thị.
Ngày hai mươi tư, Tương vương Lý Đán kế vị hoàng đế, lấy hiệu Đường Duệ Tông, đổi niên hiệu thành Cảnh Vân.
Sau khi phụ hoàng đăng cơ, ba ngày nay từ trong cung truyền đến đây mấy đạo chỉ, ý muốn lập Thành Khí làm Hoàng thái tử.
Lại bởi vì trong phủ không người tiếp chỉ mà lần lượt trì hoãn.
Ta vẫn luôn ở bên bờ sinh tử, khi thì thanh tỉnh, khi thì lại hôn mê. Mỗi khi mở mắt đều là nhìn thấy Thẩm Thu tay cầm ngân châm, đến cuối cùng cảm thấy buồn cười, nhẹ giọng nói: "Ngươi hiện tại không phải là ngự y, lại cực nhọc cả ngày lẫn đêm chăm sóc cho ta, Thành Khí đang ở xa ngoài ngàn dặm, ngươi không sợ truyền ra lời đồn nhảm gì sao ?" Thẩm Thu dở khóc dở cười: "Năm đó ta thân là diệu thủ thần y ở Thượng Y cục, cứ mỗi đêm khuya lại vào tẩm phòng của ngươi, nếu có đồn nhảm gì thì đã có từ lâu rồi. Giờ đây già đi, da dày thịt béo, sợ gì nữa."
Ta mím môi cười, vừa muốn nói, hắn lại thêm một câu: "Sau khi bệ hạ đăng cơ, đại quân Lý Thành Khí liên tục báo tin chiến thắng, nay đã khải hoàn hồi hương, hình như không còn là ở ngoài ngàn dặm nữa." Ta vô cùng bất ngờ, vui sướng nhìn hắn, lại bởi vì tin vui bất thình lình này mà dẫn tới tim đập nhanh một trận, hít thở không xong.
Thẩm Thu nhíu mày, mạnh tay đả thông vài huyệt đạo trên người ta, nhẹ rút châm nói: "Chớ vui chớ buồn, nếu không ngay cả sư phụ ta có đội mồ sống dậy cũng không cứu được ngươi". Ta nghe lời hắn, nhắm mắt một lúc, mới từ từ thở dài: "Ta còn có thể đợi chàng trở về hay không ?" Xung quanh im lặng thần kỳ, Thẩm Thu không trả lời ta.
Ngay cả Thẩm Thu cũng không dám mở miệng, sợ thật sự là vô vọng.
Ta thầm thở dài, ngày ấy nếu không có Lý Long Cơ dẫn Thẩm Thu theo, ta e là đã trở thành cô hồn dưới suối vàng mất rồi, làm gì còn lòng tham như thế? Ta mở mắt nhìn hắn, nói: "Ta có thể đứng lên một chút ? Đề bút viết vài chữ?" Thẩm Thu lắc đầu cười: "Ngươi muốn giả mạo chữ Lý Thành Khí, từ chối ngôi Thái tử này ?"
Ta cũng cười, nhẹ gật đầu.
Hắn lập tức phân phó Hạ Chí chuẩn bị giấy viết, tự mình cùng Đông Dương đỡ ta đến án thư.
Tuy rằng đây là quyết định của Lý Thành Khí, nhưng khi đầu bút chạm vào giấy, trong lòng không tránh khỏi dâng lên một trận chua xót. Do dự thật lâu, mới hạ bút viết: "Thái tử, là ngôi vị của quốc gia, quốc gia thái bình thì lập con trai đích trưởng, quốc gia gặp nạn thì lập người có công. Nếu xử lý không thoả, đó là bá tánh thất vọng, không phải phúc khí cho xã tắc. Thần cả gan lấy cái chết thỉnh cầu không lập thần làm Thái tử. Tam lang diệt Vi thị, dẹp yên chiến loạn, bất thế chi công, xứng làm Thái tử..." Ngày hai mươi bảy, trưởng tử Lý Thành Khí nhiều lần tỏ ý muốn nhường, cuối cùng Đường Duệ Tông lập Lý Long Cơ làm Hoàng Thái tử.
Uyển Nhi chết, là khi Lý Thành Khí trở về ta mới biết được.
Ngày Lý Long Cơ vào cung tru sát Vi hậu, Uyển Nhi dẫn cung nữ ra nghênh đón, thậm chí đưa ra 'Di chiếu' của tiên đế ủng hộ lập Lý Long Cơ làm vua. Chỉ tiếc, ngày ấy người vào cung là Long Cơ... Có cơn gió mạnh thổi qua, đống tro tàn trên mộ phần cuồn cuộn tung bay, dần lộ ra một góc tờ giấy cháy dở, chỉ còn lại ba chữ ‘Mộng giai kì’ được viết ngoáy.
Trương Cửu Linh vẫn là đến đây.
Ta cúi người ngồi xổm xuống, nhặt lên ba chữ còn sót lại kia.
Hải thượng sinh minh nguyệt ,
Thiên nhai cộng thử thì .
Tình nhân oán dao dạ ,
Cánh tịch khới tương tư.
Diệt chúc lân quang mãn ,
Phi y giác lộ tư.
Bất kham doanh thủ tặng ,
Hoàn tẩm mộng giai kỳ .
Bài thơ này của Trương Cửu Linh một khi lưu truyền ra dễ dàng chiếm được trái tim của vô số thiếu nữ trong thành Trường An, chỉ tiếc không người nào biết hắn là vì ai mà viết ra. Một đoạn tình cảm luyến tiếc không người biết tới, rồi sẽ bị vùi lấp giữa những thăng trầm của năm tháng, đến cuối cùng không còn ai nhớ rõ.
Ta quay đầu nhìn Lý Thành Khí: "Trăm năm sau bài thơ này vẫn tồn tại, nhưng có ai có thể đoán được hắn làm ra vì ai?" Lý Thành Khí cười không nói, chỉ sâu lắng nhìn ta.
Từ sau ngày ấy chàng trở về vẫn như thế, không buồn không vui, chính là ôm ta sâu vào lòng, yên tĩnh nhìn ta không nói lời nào.
Ta bị chàng nhìn đến ngượng ngùng, quay đầu lại nhìn mộ phần của Uyển Nhi, nhẹ giọng nói: "Năm đó khi ta cùng với Long Cơ khắc khẩu, từng nói qua nếu có một ngày lựa chọn giữa tính mạng người thân và Uyển Nhi, ta nhất định sẽ hi sinh Uyển Nhi. Không nghĩ tới cũng là một câu đó, nàng thật sự vì ta mà chết."
Nếu là Thái Bình diệt Vi hậu trước, nhất định sẽ không tổn hại đến tính mạng Uyển Nhi.
Nhưng vì ta và Lý Thành Khí, vì thành toàn cho nghiệp lớn của Lý Long Cơ, chính là đem mạng Uyển Nhi đặt dưới kiếm Lý Long Cơ.
"Vĩnh An", Lý Thành Khí ôm ta vào lòng, ôn nhu nói: "Nàn
