Polly po-cket
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325304

Bình chọn: 7.00/10/530 lượt.

, đều không có tâm tư hại hắn, nhưng chưa chắc hắn cũng sẽ nghĩ như thế... Nghĩ tới đó, có hơi chút không yên tâm, chợt cảm thấy từng trận đau nhức truyền đến, ta theo bản năng nắm tay thành quyền, hít sâu một hơi. Lý Thành Khí lập tức buông chén, rất nhanh cầm tay ta: "Vừa đau ?" Ta cắn chặt môi, nhẹ gật đầu: "Không khác tối hôm qua mấy, qua một lát là tốt rồi." Tối hôm qua cũng như thế, bỗng nhiên đau bụng, làm tất cả mọi người cuống cuồng nghĩ ta sắp lâm bồn, cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.

Đoán chừng là khi nãy suy nghĩ lo lắng nhiều quá.

Ta nhắm mắt lại, cố gắng làm bản thân phân tán lực chú ý, không thèm suy nghĩ nhiều nữa, nhưng bụng còn đau hơn ban nãy, từng đợt đau đánh úp vào. Ta nhịn không được rên rỉ, xoay tay chụp cổ tay Lý Thành Khí. Đang thở hổn hển, liền cảm thấy bị ai bế lên, giọng nói của chàng ngay tại bên tai: "Cố gắng phân tâm một chút."

Ta cố gắng dạ, ôm cổ chàng, chợt nghe thấy chàng nói với Lý Long Cơ: "Hôm nay chuyện đã thành kết cục đã định, nhiều lời vô ích. Đệ phủ về trước, đợi Vĩnh An sinh con xong ta sẽ đi tìm đệ." Nói xong cũng không chờ Lý Long Cơ trả lời, ta cảm giác Lý Thành Khí đã ổn định bước về phía trước, vừa đi còn vừa an ủi: "Đừng sợ, luôn luôn sẽ đau, trước mắt chỉ là dấu hiệu ban đầu, đợi khi đau bụng thường xuyên hơn mới"

Ta nghe mà muốn bật cười, miễn cưỡng trợn mắt nhìn chàng: "Rất có bài bản hẳn hoi, một chút cũng không giống như lần đầu làm cha, chàng có phải gạt ta cái gì hay không?"

Lý Thành Khí bị ta chọc dở khóc dở cười, khẽ hôn lên trán ta: "Đừng nói nữa, sau đó sẽ có lúc nàng khóc." Ta tức giận nhếch miệng, vừa định nói chuyện, lại là một trận đau nhức, chỉ hừ hai tiếng, nhắm mắt lại mặc chàng bế ta vào phòng.

Đêm hôm đó, ta đau vài lần muốn chết đi sống lại. Mỗi lần nhớ tới chàng nói sẽ có lúc ta khóc, thật sự là vừa khóc vừa cười, không biết bị tra tấn bao lâu, mới nghe thấy có người ở kêu sinh rồi sinh rồi, ý đau chưa giảm cũng là lúc toàn thân thoát lực, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Thần Long nguyên niên, ngày hai mươi ba tháng giêng, Thái tử giám quốc, xá thiên hạ. Ngày kế, Thái Hậu truyền ngôi Thái tử, phục quốc hào thành "Đường".

Đồng thời đứa con đầu tiên cũng của ta ra đời, là trưởng tử của Lý Thành Khí, đặt tên Tự Cung.

*Tự Cung: tự = con cháu, kế thừa, cung = cung kính, kính cẩn Thần Long nguyên niên, ngày hai mươi sáu tháng mười một, Hoàng cô tổ mẫu qua đời ở Thượng Dương cung thành Lạc Dương, hưởng thọ tám mươi hai.

Hoàng cô tổ mẫu cả đời này thăng trầm lên xuống, hai mươi mấy năm ta làm bạn bên cạnh, mắt nhìn thấy bà đi từ lúc quyền khuynh thiên hạ đến cuối cùng bị ép buộc thoái vị. Khi ta thay quần áo trắng cho Tự Cung, vẫn cảm thấy khó tin như cũ. Nữ nhân duy nhất trên thế gian này có thể xoay chuyển càn khôn, chẳng lẽ cứ như vậy mất đi ?

"Tự Cung", Lý Thành Khí bế con trai, ôn thanh nói: "Gọi phụ vương." Ta lấy lại tinh thần: "Nếu có thể mở miệng, cũng phải gọi mẫu thân trước mới đúng." Chàng khẽ nghiêng đầu nhìn ta, cười như gió xuân ấm áp, cười tới mức làm ta chột dạ, qua một lúc mới gọi bà vú, giao Tự Cung cho bà: "Mang tiểu công tử đi xuống."

Ta kinh ngạc nhìn Lý Thành Khí: "Ta vừa rồi chờ Tự Cung tỉnh ngủ, muốn chơi đùa một lát, sao lại muốn ôm đi rồi?" Lý Thành Khí tiếp nhận trà Hạ Chí dâng lên, uống hết phân nửa, mới nói: "Vĩnh An, nàng ước chừng đã chăm sóc con ba đêm rồi." Ta khó hiểu, trái lại Lý Thành Khí không nhanh không chậm, trả lại chén trà cho Hạ Chí: "Mấy ngày trước đây nói chuyện phiếm cùng phụ vương, nhắc đến Tự Cung, cảm thấy con cái nối dõi của ta quá mức đơn bạc."

Ta nhìn ánh mắt chàng không đổi, cân nhắc không ra ý tứ, nghĩ nghĩ mới nói: "Phụ vương muốn nạp thiếp cho chàng ư ?" Lý Thành Khí như có chút vô tình liếc nhìn ta, Hạ Chí lại phụt cười trước. Xưa nay nàng với ta thoải mái, ta cũng không xem nàng là người ngoài, đơn giản nhìn nàng một cái: "Ngươi cười cái gì?"

Hạ Chí thay ta thêm chén trà, mới khom mình hành lễ: "Nô tỳ không dám nói." Ta cười: "Ngươi còn có cái gì không dám nói ? Nói đi, quận vương sẽ không trách tội ngươi." Nàng giả bộ lén nhìn Lý Thành Khí, mới trả lời: "Chưa kể Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Hậu, hay là Thánh Thượng hiện tại ban tặng, tính ra trong phủ Trường An đã có hơn hai mươi cơ thiếp, quận chúa còn ngại không đủ nhiều sao?"

Nàng nói cũng không sai, riêng một năm ban tặng đã có ba năm người. Ta cầm chén trà, mắt nhìn Tự Cung. Mấy tháng nay gặp phụ vương, ông cũng vô tình hữu ý nhắc tới việc này... Lý Thành Khí đi tới, lấy chén trà trong tay ta đưa cho Hạ Chí: "Suy nghĩ cái gì ?" Ta lắc đầu: "Không có gì."

Chàng cười than một tiếng, không nói chuyện, chỉ vẫy tay bảo bà vú cùng Hạ Chí lui ra.

Ai ngờ bà vú mới đi tới cửa, Tự Cung liền huơ huơ hai cánh tay, ê a kêu một tiếng: "Phụ vương." Âm thanh trong trẻo mềm nhũn, ta giật mình nhảy dựng, vừa vui vừa oán.

Không nghĩ tới đứa nhỏ này mở miệng nói, lại học hai chữ ‘phụ vương’ đầu tiên.

Lý Thành Khí đi qua nắm bàn tay nhỏ bé của Tự Cung, rất vừa lòng gật đầu nói: "Không hổ là con bổn vương, trẻ nhỏ dễ dạy."