ện của thần mới thành, mà thanh danh của quận vương cũng vang dội không kém. Không cần chiến mà xua địch lui về trăm dặm, chỉ có một mình quận vương, thần vạn lần không dám sánh vai."
Diêu Nguyên Sùng nói rất nghiêm túc, ta nghe được không khỏi mỉm cười, liếc nhìn Lý Thành Khí một cái. Chàng như có cảm giác, cũng cúi đầu nhìn ta, trong đôi mắt đen thẳm ấy chỉ có thân ảnh ta phản chiếu: "Vĩnh An, nàng muốn nói gì?" Ta mím môi cười nói: "Không có, chỉ là nhớ lại dáng vẻ chàng múa kiếm dưới ánh trăng lúc ấy", nói xong mới nhìn Diêu Nguyên Sùng: "Còn có kiếm thuật của Diêu đại nhân."
Diêu Nguyên Sùng có vẻ ngượng ngùng, ta lại nói: "Một người là hoàng tử Lý gia, một người là danh tướng trong triều, hai người các ngài ai cũng không thể thua. Quận vương là lập hoàng uy, nhưng nếu Diêu đại nhân khiêm nhường quá mức, chẳng phải là làm cho thí sinh dự thi hiểu sai ý, nghĩ rằng Đại Chu không dung người tài?" Hắn sửng sốt, mới giật mình nói: "Quận chúa nói đúng."
Ta lắc đầu nói: "Ta chỉ là nói năng vu vơ thôi, kỳ thật là hiếm khi gặp hai người tỷ thí, không muốn thấy vì khách khí mà nhường nhau." Lý Thành Khí chỉ cười, nhưng không nhắc lại.
Đợi Diêu Nguyên Sùng đi rồi, chàng mới nói nhỏ: "Vĩnh An, ta thật mong rằng muội giống các muội muội ta." Thấy ta khó hiểu, chàng mới nở nụ cười, dịu dàng nhìn ta: "Không cần cả ngày nghĩ nên giúp ta như thế nào, mà nên nghĩ vì bổn vương sinh hạ vài đứa nhỏ, trấn an phụ vương ta cũng tốt.”
Giọng của chàng rất nhẹ, nhưng mà từng chữ lại như nặng ngàn cân. Ta nghe mà ngây ngẩn cả người, tiếng tim đập mạnh đến nỗi màng nhĩ muốn phát đau, mới cúi đầu lẩm bẩm: "Năm đó không phải chàng nói, không muốn lưu lại huyết mạch, bắt con cũng chịu nỗi khổ hoàng quyền phân tranh này ?" Tiếng Lý Thành Khí vang bên tai: "Từ ngày có nàng, thứ ta muốn càng ngày càng nhiều. Không phải ngôi vị hoàng đế, không phải quyền thế, mà là cưới nàng làm vợ, con cái quấn chân."
Ta nghe chàng nói thế, từ trong tới ngoài đều nóng lên, yên tĩnh một lúc, chàng lại nói: "Có muốn để Thẩm Thu đến xem nàng hay không ?" Ta kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu mặt kia, lập tức hiểu được, quẫn bách đá chàng một cước: "Lý Thành Khí!"
Đến sân bắn tên, tất cả đã sớm chuẩn bị thỏa đáng.
Thấy ở xa Lý Long Cơ đứng cạnh Thái Bình, tựa hồ đang nghe cô cô phát biểu, chỉ bình tĩnh mím môi không nói. Lúc Lý Thành Khí cùng Diêu Nguyên Sùng thử cung, ta mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thần sắc hắn vẫn chẳng thể phân biệt được rõ ràng. Nghĩ nhiều vô ích, ta thầm thở dài, liền quay đầu lại nhìn giữa sân tên, quan sát hai người kề vai sát cánh kia.
Lý Thành Khí đã cởi áo choàng, nâng cung ngang khuỷu tay. Chàng chăm chú nhìn tấm bia một lúc, mới rút một mũi tên lắp vào dây cung, vừa buông tay lập tức nghe một tiếng vút, chính giữa hồng tâm. Trong đám người lập tức kêu hay, chưa đợi tiếng trầm trồ hạ xuống, chàng liến tiếp bắn chín mũi tên khác, đều là một phát trúng hồng tâm.
Ta đứng nơi này có thể nhìn rõ bóng dáng của chàng, dưới ánh mặt trời ngày lập đông, đế giày còn dính chút tuyết đọng. Sau ba lượt tên nữa, Lý Thành Khí mới đưa cung giao cho nội thị bên cạnh. Hai tay ta nắm chặt chén trà, chăm chú dõi theo chàng, bỗng nhiên thấy chàng quay đầu nhìn ta.
Ta hiểu ý mỉm cười, Lý Thành Khí cũng nhếch khóe miệng, rồi quay người lại nói chuyện với Diêu Nguyên Sùng.
Ngày ấy nhờ có trận tỷ thí này, Thái Bình rất vui vẻ, lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị tiệc rượu ăn mừng, say sưa đến tận khuya mới chịu nghỉ. Cũng do có người nào đó ép buộc cả đêm, ngày kế ta ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao mới dậy, mới vừa rửa mặt xong, Thẩm Thu đã đủng đỉnh đến thỉnh an: "Quận chúa, tiểu nhân phụng mệnh đến bắt mạch ."
Ta ngạc nhiên nhìn hắn, lại thấy Lý Thành Khí uống trà ở một bên. Hai người đều cười tủm tỉm sâu xa, tới mức da đầu ta muốn phát run lên, chỉ có thể trừng mắt nhìn Lý Thành Khí, bất đắc dĩ ngồi xuống, đưa cánh tay ra ngoài.
Thẩm Thu ngồi trên ghế, còn rất nghiêm chỉnh nhắm mắt, cẩn thận bắt mạch.
Qua một hồi lâu mới thu tay, nhìn Lý Thành Khí: "Nói thẳng ?" Lý Thành Khí gật đầu: "Cứ nói đừng ngại." Ta nghe Thẩm Thu nói liền thấy khác thường, bất giác khẩn trương dõi theo hắn: "Ngươi với hai chúng ta còn muốn giấu diếm sao? Có chuyện nói thẳng." Thẩm Thu trầm ngâm một lát mới nói: "Nếu quận vương muốn có con nối dõi, có lẽ còn phải chờ vài năm."
Ta giật mình, bật thốt lên: "Vì sao?" Ngược lại Lý Thành Khí đứng lên, đi đến cạnh ta ngồi xuống: "Vĩnh An, đừng nóng vội, trước hết nghe hắn thế nào." Ta gật đầu, lại nhìn chằm chằm Thẩm Thu, thấy hắn giống như đắn đo, lòng lại càng trầm xuống. Đang muốn truy hỏi, Thẩm Thu đã ngẩng đầu nhìn ta: "Lúc quận chúa còn ở Lâm Tri vương phủ, mỗi lần đều uống thuốc tị tử (tránh thai) hay không ?"
Bị Thẩm Thu hỏi, ta có chút lúng túng khó nói, lén nhìn Lý Thành Khí, chàng chỉ nhẹ nắm tay ta, không nói chuyện."Đúng", ta quay đầu lại với Thẩm Thu: "Khi đó thế cục không rõ, ta xác thực có uống thuốc tị tử." Hắn khẽ thở dài: "Thuốc đó tuy quý giá, nhưng cũng hại thân, cho t