ốt cuộc đã có thể thực hiện lời hứa tứ hôn hơn mười năm trước, ta chính thức bước chân vào Thọ Xuân vương phủ.
Tuy là bảy công chúa khai phủ, chỉ có một mình An Lạc gióng trống khua chiêng hoành tráng, nhưng cuối cùng trước phủ đông như trẩy hội cũng là Thái Bình công chúa. Từ lúc Thánh Thượng (Lý Hiển) đăng cơ tới nay, Lý Thành Khí và Thái Bình ngày càng thân cận, hôm nay Thái Bình mở tiệc mừng phủ mới, tất nhiên là chúng ta phải tới .
Đã nhiều ngày nay Tự Cung ăn ngủ không được tốt, ghé vào lòng ta nũng nịu gọi một tiếng mẫu thân. Ta nghe mà đau lòng, thấy chén dĩa xung quanh lần lượt thay mới, mới nhỏ giọng nói với Lý Thành Khí muốn qua phòng khác nghỉ ngơi, chàng gật đầu nói: "Nàng đi đi, lát nữa ta sẽ tới." Ta biết chàng phải bồi Thái Bình ứng đối với chúng thần trong triều, cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng bế Tự Cung rời tiệc.
Vừa đi ra hai bước, chợt nghe có người phía sau gọi tên ta, là tiếng của Uyển Nhi. Không đợi quay đầu, nàng đã đi tới, cười nhẹ nói: "Lý Thành Khí thật sự là một tấc cũng không rời muội, muốn nhìn Tự Cung một chút cũng khó." Nàng nói xong, ngắm nhìn Tự Cung trong lòng ta, kinh hỉ nói: "Đứa bé này bộ dáng giống hệt muội."
Ta cười nói: "Đúng vậy, phàm là ai gặp qua cũng đều nói như thế." Uyển Nhi càng thêm hứng thú nhìn kỹ hơn: "Biết mở miệng gọi người sao?" Ta gật đầu cười: "Lần đầu mở miệng lại gọi 'Phụ vương', qua nửa tháng mới học gọi mẫu thân, đợi qua mấy tháng chắc có thể gọi tỷ là dì ." Uyển Nhi nhíu mày, nói: "Thôi thôi, ta cũng không dám để trưởng tử của Thọ Xuân quận vương gọi ta là dì."
Lời của nàng phân nửa là có tâm, ta tất nhiên nghe ra được, chỉ cười cười, không nói tiếp.
Từ lúc Thánh Thượng đăng cơ tới nay, ngôi Thái tử vẫn chưa được quyết định, trong triều dần chia thành hai phái. Lý Thành Khí và Thái Bình cố ý nâng đỡ tam hoàng tử Lý Trọng Tuấn, thúc phụ Võ Tam Tư lại phụ họa theo Vi hậu, có ý đồ khuyên bệ hạ lập An Lạc làm Hoàng thái nữ. Giao tình giữa Uyển Nhi và Vi hậu, không cần phải nói, lúc này nàng thật sự đã đứng bên phía đối nghịch Lý Thành Khí.
Đáng tiếc, bất kể là Lý Trọng Tuấn hay là An Lạc, mặc dù làm công chúa hoàng tử vô cùng tôn quý, cuối cùng vẫn là con cờ trong tay người khác mà thôi. Ta bế Tự Cung cùng Uyển Nhi nhàn nhã đi dạo, thì gặp phải Lý Long Cơ đối diện đi tới, vội khom mình hành lễ: "Quận vương." Từ sau lần gặp mặt hôm ấy, con người hắn dường như đã thay đổi, nói năng thận trọng, lại thêm vài phần trầm ổn.
Hắn đến gần hai bước, nhìn đến Tự Cung, đầu tiên là ngẩn ra, mới lẩm bẩm nói: "Giống hệt nàng." Ta cười đáp: "Uyển Nhi mới vừa rồi cũng nói như thế." Hắn khẽ mỉm cười, khóe mắt hơi hơi nhếch lên: "Nếu ta có thể có đứa con xinh đẹp như thế, cuộc đời này cũng không hối tiếc." Ta cố ý tránh né ánh mắt của hắn, chỉ thuận miệng nói: "Cơ thiếp trong vương phủ quận vương ai nấy đều là tiên phẩm, sinh hạ đứa nhỏ nhất định sẽ không hề thua kém ai."
Lý Long Cơ mím môi cười như cũ, qua một lát mới nói: "Sắc mặt Tự Cung không tốt, có phải đang bị bệnh?" Ta gật đầu: "Đã nhiều ngày ăn ngủ không tốt, thái y đã xem qua, không đáng ngại."
Hắn lại hỏi vài câu, tâm trạng có vẻ rất lo lắng. Uyển Nhi đứng xem ở một bên, chỉ là cười, qua hồi lâu mới nhịn không được ngắt lời: "Quận vương đối xử với con nhà mình cũng không thấy để bụng như thế." Lý Long Cơ cười ha ha: "Uyển Nhi cô nương nói đùa."
Năm đó ta ở trong cung, hai người bọn họ không thân quen lắm, sau đó lại vì việc của Trương Xương Tông* lúc trước, cả hai càng như nước với lửa. Nhưng hôm nay thần sắc bọn họ đều như thường, chuyện trò vui vẻ. Ta đứng ngoài quan sát, vẫn thấy có chỗ không ổn, đang lúc suy nghĩ, Lý Long Cơ đã cúi đầu, dùng ngón trỏ chạm chạm vào mặt Tự Cung, vẻ mặt dịu dàng: "Tự Cung có nhũ danh không?"
*Sự kiện Uyển Nhi dan díu với Trương Xương Tông bị Võ Tắc Thiên phát hiện, Lý Long Cơ là người bày ra cái bẫy đó.
Ta lắc đầu, Lý Long Cơ lại nhìn chăm chú Tự Cung thêm một cái, nhẹ giọng nói: "Tự Cung giống nàng như thế, ngày sau nhất định là dung mạo nghiên mỹ*, kêu Hoa nô được không ?". Ta nhất thời khựng lại, đang do dự, Lý Thành Khí đã ở cách đó không xa đáp ‘Được’, cười nhạt nói với Lý Long Cơ: "Cô cô đợi đệ đã lâu, vào thỉnh an trước đi."
Lý Long Cơ nhướn mày nói: "Được." Lý Long Cơ bỗng nhiên quay đầu nhìn ta: "Có thể cho ta bế Tự Cung một chút không ?" Ta cười gật đầu, thế này hắn mới đón lấy Tự Cung trong lòng ta, ôn nhu gọi Hoa nô. Tự Cung hình như thật sự nghe hiểu được, lập tức híp mắt nhe răng cười với hắn, hắn liền như vậy chơi đùa với Tự Cung một lúc, mới cẩn thận trả lại cho ta, xoay người đi vào phòng tiệc.
Uyển Nhi nhìn bóng dáng huynh đệ bọn họ, nhẹ giọng than: "Lý Long Cơ đối xử với Tự Cung rất đặc biệt." Ta cười cười, không trả lời. Nàng lại trầm tư hồi lâu, mới nghiêm túc nói: "Vĩnh An, nếu có một ngày muội với ta là địch, muội sẽ làm như thế nào?"
Đáy lòng ta chợt rét lạnh, nhưng không cách nào lảng tránh câu hỏi này.
Không riêng gì ta, hôm nay những người ở đây có thể ở quý phủ Thái Bình nâng cốc chúc mừng, ngày sau đều có thể