Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325943

Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.

đồ cưới, hưởng phúc khí cử án tề mi, không phải sao?

Từ Đại Minh cung đến Thái Sơ cung, phàm là nữ tử thật tình, có mấy ai được chết già?

Thái Bình tận mắt chứng kiến Tiết Thiệu chết trong tù, Uyển Nhi tự tay viết chiếu phế Lý Hiền, ngay cả một tỳ nữ nho nhỏ như Nghi Bình, trước bị lạc thai, sau lại bị người khác chuyển tặng. Cho nên Thái Bình đã quên, Uyển Nhi đã quên, mà ta làm sao có thể quên?

Ta cúi đầu nhìn bàn tay, bởi vì hôm nay té ngựa, từ lòng bàn tay tới cánh tay đều trầy xước, chỗ sâu chỗ nhạt rất đáng sợ, trước mắt lại hiện lên vô số vết thương chồng chéo trên người Lý Thành Khí...

Có một loại tình cảm, đến chết không quên*.

*Trong cv: bất tử vô hưu

Nên cho dù kết cục ta và chàng rất bất hạnh đi chăng nữa, nhưng rồi hết một đời, cũng không thể quên được.

Nếu trên đời không có Vĩnh An, chàng sẽ bớt đi một phần gánh vác, mà ta cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng, quá vất vả như thế... Nghĩ vậy, trước mắt đã biến thành từng trận màu đen.

Bỗng nhiên cảm thấy mệt chết đi, thầm nghĩ muốn ngủ không tỉnh lại nữa.

Một tiếng vỡ thình lình vang lên, Hạ Chí buông chén trà trong tay, vỡ tan tành.

Lúc này ta mới xoay qua, mờ mịt nhìn nàng. Đôi môi của nàng đỏ hồng khác thường, không ngờ bị tự mình cắn nát. Nàng chưa nhìn ta, trái lại nhìn Đông Dương trước: "Ngươi lui ra, ta có lời muốn nói với phu nhân." Đông Dương bình thường nghe lời Hạ Chí nhiều hơn, lúc này thấy bộ dáng nàng như thế, lại nhìn nhìn ta, rồi liền rời khỏi phòng, canh giữ ở ngoài cửa.

Hạ Chí thấy không còn người ngoài, mới mở miệng: "Quận chúa, nô tỳ không biết hôm nay đã xảy ra việc gì mà làm cho quận chúa như tro tàn như thế. Nô tỳ chỉ biết là, nếu đi tới hôm nay, thì nhất định phải đi tiếp, chỉ có còn sống, mới có thể chân chính nhìn thấy Thịnh Thế Vĩnh An."

Thịnh Thế Vĩnh An?

Ta nhìn nàng, qua thật lâu mới lên tiếng: "Lời này... Là chàng đã dạy ngươi ư?" Nàng thẳng tắp nhìn ta: "Nô tỳ theo quận chúa lâu như vậy, tận mắt thấy quận chúa hóa giải từng đoạn nguy nan, lại không ngờ sẽ có ngày hôm nay, phải nói những lời giống hệt quận vương."

"Giống hệt ?" Ta cười khổ nhìn nàng: "Không ngờ chàng đoán được ta sẽ có thời điểm không chống đỡ nổi nữa. Vậy chàng có từng nói cho ngươi, nếu có ngày ta chết đi, ngươi phải làm thế nào không ?" Hạ Chí mím môi một lúc lâu, mới đáp: "Huynh muội hai người chúng ta là thề sống chết theo hầu quận vương, nô tỳ đã vâng mệnh đi theo quận chúa, thì phải là sống chết không rời, bất kể âm dương hai giới."

Lại là một kẻ sống chết không rời.

Ta ngây người một lúc, mới nói: "Vì sao ngươi lựa chọn thề sống chết theo Thọ Xuân quận vương." Kỳ thật tính ra, những thứ ta biết về chàng chỉ có vài lần gặp gỡ ít ỏi, mối thân tình với Địch công, hay tình bạn với Trương Cửu Linh, còn lại hầu như đều là nghe lời đồn từ người khác.

Hạ Chí ở bên người ta đã hai năm, ta lại chưa bao giờ hỏi nàng một câu về Lý Thành Khí. Sớm đã quên có bao nhiêu thứ muốn nói lại thôi, chỉ sợ tùy tiện một hai câu sẽ khiến cho bản thân nhớ tới chàng, nhớ lại rất nhiều sự việc đã đi qua.

Ta lẳng lặng nhìn nàng, nàng do dự thật lâu mới nhẹ giọng đáp: "Cha mẹ nô tỳ đều là chết dưới tay người Võ gia, là quận vương sai người đến cứu mới giữ lại tính mạng." Ta nhìn thấy bi thương rõ ràng trong mắt nàng, thở dài nặng nề: "Thật có lỗi." Nàng gượng cười: "Mặc dù không xem như nợ máu trả bằng máu, nhưng Võ Thừa Tự đã chết, ân oán này cũng coi như xong. Nô tỳ mặc dù không đọc sách nhiều lắm, nhưng vẫn chưa hồ đồ đến mức ghen ghét tất cả người Võ gia trong thiên hạ."

Mặc dù nàng nói như thế, nhưng Võ Thừa Tự dù sao cũng là thúc phụ ta.

Ta không tiếp tục hỏi, trong ngực vẫn nhói đau từng cơn. Nàng không hiểu rõ tình huống, vậy không cần vô duyên cớ bắt thêm một người phải lo lắng. Ta nhìn nàng, mệt mỏi nói: "Đa tạ một ly trà của ngươi thức tỉnh ta." Nàng nhẹ nhàng thở ra, vừa đưa tay đỡ, lại bị ta vẫy tay ngăn trở: "Đêm nay, có thể ngồi cùng ta ở đây được không ?"

Nàng kinh ngạc, trầm tư một lát mới gật gật đầu, đứng dậy ra khỏi cửa, dặn dò Đông Dương mấy câu, Đông Dương lập tức đi khóa cửa sân lại. Hai người một trái một phải đứng cùng ta, ta cứ ngồi ở cạnh cửa xuất thần như vậy, trong đầu trống trơn, không có gì ý nghĩ trong đầu.

Không biết qua bao lâu, Hạ Chí đi nấu trà, đến đưa cho ta.

Ta vừa tiếp nhận, chợt nghe cửa sân bị gõ mạnh, dùng sức rất lớn. Ta mặc kệ, các nàng cũng không động đậy, đến khi một vài tỳ nữ trong viện bừng tỉnh chạy đến, gặp chúng ta đều không để ý tới, không có người dám lên trước mở cửa.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân không ít người vây quanh, lại im lặng cực kì.

Người bên kia tựa hồ càng nóng nảy, rốt cục không để ý lễ tiết mở miệng kêu to phu nhân phu nhân. Ta nghe ra là tiếng Lý Thanh, mới dần ổn định lại, ra hiệu bảo Hạ Chí đuổi đi. Hạ Chí thế này mới đi đến cạnh cửa, thấp giọng nói với người bên ngoài: "Phu nhân đã ngủ, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau."

Lý Thanh nghe được tiếng trả lời, lập tức kêu: "Xảy ra chuyện lớn rồi, nhanh đi thỉnh phu nhân xuất hiện đi!" Hạ Chí quay đầu nhìn ta một c


XtGem Forum catalog