XtGem Forum catalog
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325953

Bình chọn: 8.00/10/595 lượt.

ong Cơ tiến vào." Ta dạ, đứng dậy đi ra ngoài kêu Lý Long Cơ. Khi đến ngoài trướng, hai mắt Lý Long Cơ đỏ hoe không nói lời nào, chỉ đưa cho ta một cái khăn gấm, ý bảo ta lau sạch mặt mày, rồi mới một mình đi vào.

Ta đứng bên ngoài một lát, không nghe bên trong có động tĩnh gì, bất an nhìn Lý Thành Nghĩa.

Lý Thành Nghĩa thấp giọng nói: "Không cần lo lắng, Long Cơ chính là còn trẻ khí thịnh, đối với đại ca vẫn rất nghe lời." Ta cũng không muốn nhiều lời, chỉ nhẹ giọng: "Thương thế của quận vương có nghiêm trọng không?" Lý Thành Nghĩa lắc đầu cười khổ: "So với ra trận giết địch bị thương còn nặng hơn, nếu huynh ấy không phải một lòng bảo hộ nàng, đàn ngựa này tuyệt đối không làm khó được huynh ấy."

Ta nghe thế lại đau lòng, không dám hồi tưởng chuyện vừa rồi, chỉ qua loa vài câu, muốn bảo hắn vào thăm Thành Khí nhưng không mở miệng nổi. Lý Thành Nghĩa nhìn thần sắc ta đã hiểu rõ, do dự một hồi vẫn là vén màn đi vào.

Lúc này, ta mới để ý đến Nghi Bình vẫn luôn canh giữ ở một bên, nhìn bóng dáng của Lý Thành Nghĩa mà ngẩn người.

Ta đi qua, cố gắng làm bản thân ổn định: "Đi thôi, giúp ta mang chút nứơc rửa mặt." Lời nói bật ra mới phát hiện cổ họng khàn đặc. Nàng hiểu được ý của ta, chỉ cúi đầu dạ, theo ta rời khỏi màn trướng. Bàn tay Nghi Bình bưng nước có chút run rẩy.

Mặt nước cứ dập dờn gợn sóng, ta thấy mà cứ lo nàng làm đổ. Qua một lát mới khàn giọng nói: "Để ta tự mình làm." Nàng nhìn nhìn ta, vốn định nói gì nữa, ta đã nhanh chóng cầm lấy chậu đồng, đặt ở một bên.

Lau rửa qua loa một chút mà nước đã đục không chịu nổi, nàng vừa định bưng đi đổ, ta liền chụp cổ tay nàng: "Ngươi còn muốn hắn sao?". Nàng sợ run, mím môi gượng cười: "Không thể quên được, cũng không muốn quên." Ta quan sát khuôn mặt Nghi Bình, chua xót dâng trào: "Có khó khăn với bản thân quá hay không."

Những lời này là hỏi nàng, dường như cũng đang hỏi chính ta?

"Là rất khó, có khi Nghi Bình rất muốn làm theo lời quận chúa, cứ như vậy quên đi, nhưng cuối cùng mới phát hiện, quên hết tất cả mới là không đáng giá. Tại sao nô tỳ phải vì một tên như Lý Trọng Tuấn mà lãng quên đi ngài ấy ?" Nàng xoay tay nắm tay ta: "Nô tỳ không bằng quận chúa đầy bụng học vấn, không nói được đạo lý gì cao xa, chỉ thầm nghĩ, đời người trải qua một lần, nếu có thể để cho ta gặp được ngài, bên nhau vài năm, như vậy cũng đủ rồi."

Ta nhìn nàng, nhớ tới vẻ mặt Lý Thành Nghĩa khi nâng chén vừa rồi, muốn nói gì nhưng đến cuối cùng đều nuốt trở vào, chỉ nhẹ giọng: "Mau đi đi, đứng đây lâu, Lý Trọng Tuấn khẳng định không có lời hay."

Nàng cười khổ nói: "Hắn như hổ rình mồi, chẳng phải ngóng trông có thể bắt được gì đó sao ?"

Ta lắc đầu, vỗ vỗ tay nàng: "Đi thôi."

———————————————————————

Trên xe ngựa về vương phủ, ta lặp lại lời Nghi Bình trong đầu, làm cho bản thân phân tâm, không muốn nghĩ tới một màn ở trường đua khi nãy, càng không muốn nhớ tới thương thế Lý Thành Khí. Lý Long Cơ vẫn luôn ngồi cạnh ta không nói một lời, tới khi xuống xe đi được ba bốn bước, mới bỗng nhiên dừng lại: "Nàng nghỉ ngơi sớm đi, không cần nghĩ nhiều."

Ta không quay đầu, cũng không dừng lại, một đường đi về phòng mới thấy hai chân mềm yếu run rẩy, vịn cửa chống đỡ.

Đông Dương vốn chờ bên ngoài, thấy ta như vậy mặt lập tức trắng bệch, chạy tiến lên nói: "Phu nhân làm sao vậy?" Ta lắc đầu, tim đập càng ngày càng nhanh, có thể té xỉu bất cứ lúc nào, không mở miệng cũng không động đậy. Nàng thấy thế càng nôn nóng, đưa tay muốn giữ ta, lại bị Hạ Chí thấp giọng quát bảo ngưng lại: "Không nên cử động phu nhân, đi rót chén trà."

Đông Dương run sợ nhìn ta, lại nhìn nàng: "Có cần... đỡ phu nhân vào trước hay không?"

Hạ Chí lắc đầu, Đông Dương thấy nàng chắc chắn cũng không dám trì hoãn, lập tức đi rót chén trà. Ta đều thấy, đều nghe, nhưng cảm thấy hết thảy đều không quan hệ đến ta, chỉ ngơ ngác nhìn ánh sáng từ ngọn đèn, trước mắt lúc mờ lúc tỏ.

Hạ Chí tiếp nhận trà, bỗng nhiên quỳ xuống, Đông Dương bị nàng dọa, cũng lập tức quỳ xuống. "Phu nhân, bất kể hôm nay phát sinh sự tình gì, cũng xin người hãy uống chén trà này trước." Ta nhẹ lắc đầu, dựa vào khung cửa, chậm chạp ngồi xuống, trầm mặc thật lâu mới nói khàn khàn nói: "Đều đi xuống đi."

Chén trà kia gần trong gang tấc, nàng cắn môi nhìn ta, như đang bưng một chén thuốc cứu mạng.

Ta không nói lời nào, nàng cũng không nhúc nhích.

Ta khó có thể nói một lời, thầm muốn ngồi yên như vậy trong chốc lát, ngẫm lại thời gian lúc trước cùng Uyển Nhi cả ngày vui cười tức giận mắng nhau, ngẫm lại Hoàng cô tổ mẫu từng hiền hoà ôm ta vào lòng, ngẫm lại cảm xúc vui sướng khi mới vào Đại Minh cung.

Lý gia Võ gia, ta vì quan hệ phức tạp trong đó mà lo lắng ngày đêm mười năm, nhưng vẫn không nhìn thấy nửa phần hy vọng. Từ trước còn trẻ ngây thơ, chỉ nhớ kỹ phải gả cho vị Vĩnh Bình quận vương sáo ngọc phong lưu kia, sau đó từng bước một đi vào vòng xoáy, lại khó bứt ra. Ngôi vị hoàng đế đến tột cùng có quan hệ như thế nào với ta? Quý nữ Võ gia vốn được thánh sủng, đáng lẽ nên ngày ngày hoan ca, sau đó cưới một lang quân như ý, mang theo núi