Old school Easter eggs.
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326533

Bình chọn: 7.00/10/653 lượt.

g: "Nô tỳ biết sai rồi." Hạ Chí thấy thế cũng lặng yên quỳ xuống.

Ta lắc đầu cười nói: "Chân tướng tựa ‘bộc can’*, chuyện nhỏ thôi, đứng lên đi, theo ta ra phủ mua chút đồ." Nàng vừa đứng lên, chợt nghe ngoài cửa có tiếng ho khan, Lý Long Cơ tựa vào cửa, khoanh tay nói: "Đều đi xuống, hôm nay bổn vương muốn ân sủng nhị phu nhân."

*bộc can: ống tre cháy phát ra tiếng nổ, dùng để đốt vào lễ mừng năm mới. Ko hiểu VA so sánh là có ý gì.

Ta hoảng sợ, nhớ tới lời nói mới rồi, bỗng nhiên thấy xấu hổ.

Đông Dương và Hạ Chí lui xuống, hắn đi đến trước mặt ta, không dừng bước, chỉ khẽ mỉm cười, nhìn ta lui từng bước ra phía sau trốn hắn, đến khi đụng vào cạnh bàn , hắn mới ngừng lại, thấp giọng nói: "Vĩnh An, nàng để ý thật sao?"

Hắn đã cao hơn ta rất nhiều, cúi đầu nhìn có chút cảm giác bị áp bách, ta cố trấn định, cười nhìn hắn: "Để ý, tất nhiên để ý, ta để ý là Lưu thị nhập phủ lâu như vậy mà vẫn chưa hoài thai."

Hắn híp mắt nhìn ta, giọng nói đè thấp thêm vài phần, tựa như đang thì thầm: "Nếu nàng để ý việc này, ta có thể nói cho nàng, nữ quyến trong phủ có thị tẩm, ngày kế đều bị ban thuốc."

Ta kinh sợ nhìn hắn: "Tại sao?" Hắn quan sát ta hồi lâu, mới dài thở dài nói: "Nếu là nữ nhân bình thường, nghe tin ấy không biết vui mừng bao nhiêu, còn nàng thì chỉ có thái độ hoảng sợ". Hắn chống hai tay lên bàn, nói tiếp: "Lưu thị đã có bầu."

Ta lẳng lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu mới phản ứng: "Chúc mừng quận vương." Vừa rồi chẳng qua thuận miệng ứng đối, ai ngờ thật sự bị ta nói trúng rồi, ta cúi đầu suy nghĩ một lát, nói tiếp: "Ba ngày sau chính là sinh nhật của ngươi, lần này trong phủ lại có hỉ sự, xem ra phải chuẩn bị một phần lễ lớn mới tốt." Hắn cứ chắn trước người ta, không nói không cười, trong lòng ta có chút không yên, chỉ đành vui đùa nói: "Lần này thật sự là hao tài rồi, e là phải dùng tới đồ cưới mới đủ."

Hắn buông tay ra, bật cười, vẻ mặt dần hoà hoãn, thuận miệng nói: "Ngay cả đồ cưới mà phải dùng tới, bảo ta ăn nói như thế nào với Hằng An vương đây ? Qua lát nữa ta bảo Lý Thanh đưa cho nàng chút bạc." Ta thở phào, cũng không muốn khó khăn với hắn chút việc nhỏ không đáng kể này, bèn lách tới trước mặt hắn, hành lễ nói: "Tạ quận vương."

Hắn nán lại một lúc liền rời đi, khi Đông Dương tiến vào có hơi ngạc nhiên, ta hiểu được suy nghĩ của nàng. Vừa rồi mặc dù nàng mới bị giáo huấn, sau đó thấy được Lý Long Cơ vội vàng đến, lại vội vàng đi, rốc cục hiểu ra là Lý Long Cơ thay ta tránh phiền toái thôi. Ta phân phó Hạ Chí giúp ta thay đổi thường phục, bảo nàng đi thông báo với Lý Thanh một tiếng, chuẩn bị xe ngựa, ra khỏi cửa phủ, hướng về chợ Tây mà đi.

Lúc này ngay lúc chính ngọ, thương nhân cửa hàng trên đường buôn bán náo nhiệt phi thường.

Lý Long Cơ quả thực hào phóng, ta cũng không khách khí, dù sao cũng là mượn hoa hiến phật. Sau khi mua sắm thỏa đáng hết thảy, ta thấy Đông Dương Hạ Chí tựa hồ còn hào hứng, liền bảo phu xe đánh xe trở về vương phủ, rồi cùng các nàng đi dạo dọc theo phố xá sầm uất, nghe Đông Dương không ngừng kể lể chuyện xưa ở thành Lạc Dương, cũng có chút mới mẻ thú vị.

Nàng nhắc tới, ta không khỏi nhớ lại thời gian trước mười tuổi sống ở Tây Hà, nhiều năm như vậy, trừ bỏ cùng di nương thỉnh thoảng thư từ, còn lại không có cơ hội gặp mặt. Năm đó nữ nhi của di nương bị nhiễm đậu mùa chết non, bà bị đuổi khỏi nhà chồng, ở nhà cũ của phụ thân bà trông nom chiếu cố ta. Phụ vương coi như là niệm tình cũ, đưa bà đến Lộ Châu nơi không có người quen, không ai biết bà từng có quá khứ kiêng kị như vậy, nay được gả làm thiếp cho một tiểu quan, sinh một đứa con trai, coi như về già đã có chỗ nương tựa.

Ta đang nghĩ tới đó, chợt nghe phía trước ồn ào, hình như có quý nhân muốn vào Hoạ Lâu bị cản đường.

Đông Dương hoan hỷ nhảy vào góp vui, chạy lên nghe người ta bàn tán, chốc lát lại chạy trở về, hào hứng kể: "Là đại quận vương ở đó, nói là có người đãi tiệc sinh nhật cho ngài ấy, bao cả Hoạ Lâu này." Ta sửng sốt, trong lòng có ba phần chua chát bảy phần khổ sợ, hôm nay ra phủ mua hạ lễ cho Lý Long Cơ, không ngờ lại đúng ngay ngày sinh nhật của hắn.

Đông Dương nói xong, lập tức lại chạy lên xem náo nhiệt tiếp, Hạ Chí xưa nay ít lời bỗng dưng thấp giọng nói: "Phu nhân cũng đến đây, chi bằng dệt hoa trên gấm một phen." Tim ta nhảy dựng, nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, Hạ Chí trịnh trọng hướng ta hành lễ, nói: "Nô tỳ là thân muội Hà Phúc, là người của Thọ Xuân quận vương."

Ta cực kì kinh ngạc, đã hiểu được ám chỉ của nàng.

Còn chưa nghĩ xong, nàng lại nói: "Chỗ Hoạ Lâu này là tài sản riêng của quận vương, nếu phu nhân có chút tâm ý có thể thay xà đổi cột dâng lên một khúc. Nô tỳ thuở nhỏ học đánh đàn ở chỗ này, Đông Dương cũng biết, chỉ cần nói với nàng là mượn cơ hội chúc thọ đại quận vương thêm hỉ. Tính tình nàng ấy lại trẻ con, rất ham vui, nhất định sẽ không nghĩ nhiều, ngược lại còn thấy thực thú vị". Hạ Chí thấy Đông Dương trở về liền im lặng, tới khi Đông Dương lại đi xem náo nhiệt, mới bổ sung: "Phần hạ lễ này, chắc chắn quận vương sẽ rất vui mừng." Ta cúi đầu n